Chương 36: Nhận nuôi

19 1 0
                                    

Chương Nhược Nam cũng không vì gặp em trai mà nghe theo anh bất chấp nguyên tắc, cái gì cô cũng nói được, chỉ không nói thích anh.

Có điều cô cũng phát hiện Trần Vỹ Đình đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng của cô, chỉ cần cô thoáng lui lại, anh lập tức sẽ tiến thêm một bước, công thành đoạt đất, cuối cùng triệt để chiếm hữu cô.

Chương Nhược Nam không thể phân biệt được là do anh quá không biết xấu hổ, hay là do cô đang vô thức... dung túng anh.

Cô gái ngồi sau xe máy Trần Vỹ Đình, cảm nhận được gió lớn phả vào mặt mình.

Trước đây cô rất sợ ngồi xe máy, nhưng bây giờ, rất thần kỳ là cô vậy mà lại không sợ nữa.

Chàng trai phía trước này mang đến cho cô cảm giác an toàn không có gì sánh kịp, hoàn toàn triệt tiêu sự sợ hãi trong lòng cô.

Chương Nhược Nam thậm chí còn có hơi thích cảm giác tự do mà xe máy mang đến, như đang bay vậy.

Cô giang rộng hai tay, làm tư thế bay lượn. Nhưng một giây sau Trần Vỹ Đình bỗng nhiên tăng tốc, chiếc mô tô gầm lên như dã thú lao ra ngoài.

Chương Nhược Nam kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy eo anh.

Lưng anh thẳng tắp cứng rắn, vòng eo gầy nhưng lại rất săn chắc, trên quần áo mang theo hương chanh bạc hà nhàn nhạt của bột giặt.

Biết anh đang làm chuyện xấu, Chương Nhược Nam rất bất mãn buông anh ra: "Anh không được tăng tốc nữa!"

"Lên xe của tôi còn chỉ tay năm ngón với tôi, em cho rằng em là ai hả."

"Tôi là chị của em trai anh."

"Quan hệ này, xa rồi."

"Vậy quan hệ nào không xa?"

"Để tôi làm anh rể của Trần Mặc Nhiên."

Chương Nhược Nam bị anh làm tức đến không nói nên lời, dùng đầu đang đội mũ bảo hiểm đụng vào lưng anh.

Trần Vỹ Đình hơi nghiêng đầu: "Em ngồi yên nào, ông đây đang lái xe."

Chương Nhược Nam hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới anh nữa.

Xe máy dừng ở cửa tiệm bán điện thoại trong ngõ Thanh Hà, Trần Vỹ Đình đỡ cô xuống xe, đúng lúc gặp học sinh tiểu học tan học, trong tay cầm một cây kem, nhìn thấy Chương Nhược Nam, cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hai mắt sáng rực ——

"Chị!"

Chương Nhược Nam cởi nón bảo hiểm xuống: "Lâu rồi không gặp, nhóc con."

"Trần Mặc Nhiên nhanh chóng chạy đến, thân thiết cô ôm: "Em đã đọc xong quyển đầu tiên của « Tam Thể » chị tặng em rồi, anh em nói đợi tới ngày người tam thể đến chiếm lấy trái đất anh ấy mới cho chị đến nhà chơi với em."

"Anh em đúng là đồ siêu cấp xấu xa."

"Đúng vậy!"

Trần Mặc Nhiên bĩu môi, dắt Chương Nhược Nam vào phòng, "Chị, chúng ta cùng chơi game đi."

"Không được." Chương Nhược Nam cúi người, nghiêm túc chỉ vào trán cậu, "Chị phải làm bài tập, lẽ nào học sinh tiểu học không cần làm bài tập sao?"

Tình Yêu Của Chúng Ta | Nam Đình ĐảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ