Chương 14

1.8K 214 6
                                    

Chờ đến khi Hoắc Kiệu ngồi xuống, Chử Duyên làm bộ lơ đãng mà nói với hắn: “Nam sinh đứng ở cửa nói chuyện với Lâm Thiên Miên ấy, trông khá xinh đẹp.”

Hoắc Kiệu chưa giương mắt lên, chỉ nói một câu, “Không để ý.”

Chử Duyên: “???”

Cậu ngây người một chút, thầm nghĩ sao lại trả lời như vậy. Nghĩ nghĩ, Chử Duyên quyết định thúc đẩy Hoắc Kiệu một chút.

Vì thế cậu hỏi, “Vậy...... Cậu muốn nhìn lại một chút không?”

Hoắc Kiệu: “......”

Hắn một lời khó nói hết mà liếc nhìn Chử Duyên một cái.

...... Chử Duyên cảm thấy ánh mắt Hoắc Kiệu nhìn mình giống như đang nhìn một thằng bị thiểu năng trí tuệ vậy.

Cậu sờ mũi, yên lặng mà ở trong lòng tạo ra một Hoắc Kiệu nho nhỏ, vừa đánh vừa hận sắt không thể thành thép nói, “Sao lại có thể không để ý được! Bây giờ không chú ý thì tương lai về sau thụ chính chạy theo người khác còn xa sao!”

Nhưng mà nghĩ đến việc trong tiểu thuyết, lúc ở đại hội thể thao thì Hoắc Kiệu với thụ chính mới có giao thoa, Chử Duyên cảm thấy hẳn là còn chưa tới cốt truyện nên cũng không quá sốt ruột.

.......

Buổi chiều, sau khi tan học, Chử Duyên định dựa theo kế hoạch mà đi đến sân thể dục luyện tập chạy bộ. Bởi vì Tiêu Trình Trình phải luyện tập ném tạ nên cậu chàng không thể không lộ ra vẻ mặt đưa đám mà đi cùng cậu.

Bên cạnh sân thể dục là sân bóng rổ ngoài trời, nơi đó đã có sẵn vài người đang chơi bóng rổ. Chử Duyên nhìn thoáng qua, chung quy cậu vẫn cảm thấy dường như lúc nào trong sân bóng rổ cũng có người.

Cậu đang quay đầu lại đáp lời Tiêu Trình Trình thì bỗng nhiên nghe được vài tiếng kinh hô ở xung quanh.

Trong lòng Chử Duyên đột nhiên sinh ra một chút dự cảm không tốt, cậu nghĩ rằng sẽ không trùng hợp như vậy đâu nhỉ? Cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy có một vật hình cầu đang theo đường parabol mà bay lại đây.

Chử Duyên: “......”

Tiêu Trình Trình cũng ngơ ngác. Cậu chàng há miệng, tầm mắt di chuyển theo bóng rổ.

Chử Duyên muốn tránh, nhưng mà...... Tốc độ của bóng rổ thật sự quá nhanh!

Đang lúc cậu tay chân luống cuống, bỗng nhiên có một lực kéo cậu về phía sau, làm cả người cậu đâm ngay vào một lồng ngực rắn chắc, chóp mũi ngửi được hơi thở vừa nhẹ vừa lạnh có chút quen thuộc.

Chử Duyên mở to đôi mắt, có hơi ngây dại.

Hoắc Kiệu mở ra năm ngón tay thon dài, một tay tiếp được bóng rổ bay tới. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng huýt sáo.

Nam sinh tới nhặt bóng rổ để tóc undercut, hắn chạy tới cười với Hoắc Kiệu rồi nói, “Lợi hại thật nha anh Hoắc!”

Hoắc Kiệu buông Chử Duyên ra. Hắn nhíu mày, ném bổng rổ lại cho nam sinh, “Lần sau ném cẩn thận.”

Nam sinh hơi sửng sốt. Hắn nhìn Hoắc Kiệu rồi lại nhìn Chử Duyên, sau đó mới phản ứng lại, “Ò ò, người anh em này, thật ngại quá,” hắn xin lỗi Chử Duyên, “Tay trơn nên trượt tay.”

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ