Hoắc Kiệu hơi dừng lại.
Ngay sau đó, hắn dùng một tay khác túm gáy của Chử Duyên rồi nâng cậu lên.
Trên tay cảm nhận được một mảng trơn trượt, hắn rũ mắt nhìn gương mặt bị hắn nâng lên của Chử Duyên.
Mặt Chử Duyên rất hồng, tròng mắt đen láy như bị phủ một lớp sương mù, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hoắc Kiệu nhìn thấy ảnh ngược của mình và nửa cái đèn treo trong tiệm đồ nướng trong tròng mắt của cậu. Nhưng hắn cảm thấy Chử Duyên không thấy gì cả, chỉ là nhìn không vậy thôi.
—— Hiển nhiên là cậu không tỉnh táo.
Hoắc Kiệu cảm thấy hơi đau đầu.
Hắn thật sự chưa từng thấy qua ai chỉ uống mới khoảng nửa bình rượu thôi mà đã say rồi.
Trong lúc hắn đang cân nhắc xem nên xử lý con ma men này như thế nào, thì Tiêu Trình Trình đã vui vẻ bưng một cái mâm quay trở lại.
"Chử Duyên, cậu nhìn xem tớ mang cái gì tới này!" Tiêu Trình Trình hô.
Đột nhiên bị gọi tên khiến cho Chử Duyên đang ở trong trạng thái mê màng khôi phục lại chút tinh thần, cậu quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh theo bản năng.
Tiêu Trình Trình mười phần vui vẻ mà đặt hai phần hoa não nướng¹ xuống trước mặt Chử Duyên.
Tầm mắt của Chử Duyên chuyển xuống. Thoạt nhìn vừa nhão vừa dính, mà não lại không hoạt động tốt lắm, cậu còn chưa nhận ra được đó là thứ gì thì đã cảm nhận được một trận cuồn cuộn trong dạ dày rồi.
Cậu đột nhiên đứng dậy, chỉ kịp nói một tiếng "Tớ......" thôi là đã lảo đảo đi ra ngoài rồi.
Tiêu Trình Trình: "......"
Cậu chàng mờ mịt nhìn Chử Duyên rời đi, lại nhìn dĩa hoa não nướng, thầm nghĩ không khủng bố đến mức như vậy chứ......
Hoắc Kiệu nhíu mày. Hắn đứng lên, nói với Tiêu Trình Trình, "Tôi đi xem."
Lúc này Tiêu Trình Trình mới chú ý tới Hoắc Kiệu cũng ở bàn của bọn họ. Cậu chàng có hơi sợ Hoắc Kiệu nên gật đầu theo bản năng, "Ò, ừm, được."
Chử Duyên cảm thấy rất choáng váng, đồ vật trước mắt đều có bóng chồng lên, cậu không thấy rõ lắm.
Cậu rất muốn ói, nhưng mà cậu không tìm thấy nhà vệ sinh, điều này làm cho cậu hơi sốt ruột.
Lúc đang gấp đến mức không biết phải làm sao, đột nhiên cậu bị người nào túm lại. Có một âm thanh hỏi cậu, "Muốn nôn?"
Chử Duyên gật đầu. Người kia liền kéo cậu rẽ trái rẽ phải, rồi sau đó đã vào nhà vệ sinh.
"Nôn đi." Hoắc Kiệu nói.
Hắn thở dài một hơi. Tuy rằng Chử Duyên say đến choáng váng, nhưng cậu còn biết đi tìm một gian trong nhà vệ sinh để nôn, điều này làm cho hắn cảm thấy hơi buồn cười.
Dưới tình huống bình thường, ý tốt của Hoắc Kiệu chỉ đến đây thôi. Dù nhà vệ sinh trong tiệm này cũng không dơ, nhưng Hoắc Kiệu cũng không có hứng ở lâu trong này.
![](https://img.wattpad.com/cover/344240499-288-k800626.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
Lãng mạnTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...