“Hoắc Kiệu!”
Chử Duyên ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
Sau đó tầm mắt cậu va phải khẩu trang trên mặt Hoắc Kiệu, cậu lập tức cảm thấy lo, “Cậu bị bệnh à?”
Chử Duyên không hỏi mình tại sao lại nói dối cậu.
Hoắc Kiệu duỗi tay ra chắn thang máy đang khép lại, thở dài một hơi trong lòng, nói với Chử Duyên: “Vào trước đi.”
“Ừm!”
Chử Duyên gật đầu, vội vàng xách túi đi vào thang máy.
Hoắc Kiệu nhấn nút mười bảy, nhìn thoáng qua túi Chử Duyên mang theo, “Mang gì đấy?”
Chử Duyên liền mở túi ra cho hắn xem, “Là lạp xưởng tớ nói với cậu đó, ngon lắm á.”
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, trong lòng hơi bất an mà nói: “Hôm nay tớ định tới tưới nước cho sơn trà, có làm phiền tới cậu không?”
Hoắc Kiệu cười, hắn khều tay Chử Duyên.
“Không phiền, thấy cậu tôi vui lắm.”Chử Duyên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu vươn tay sờ trán Hoắc Kiệu, lo lắng hỏi, “Cậu bị cảm sao?”
Lúc này thang máy đã đến tầng mười bảy.
Hoắc Kiệu kéo tay của Chử Duyên xuống, nắm tay cậu đi ra thang máy, rồi dùng vân tay mở cửa nhà.
“Vào nhà rồi nói.”
Chử Duyên ngẩn người, rũ mắt, chậm rãi “Ừm” một tiếng.
Bọn họ cùng thay giày, rồi cùng đi rửa tay.
Chử Duyên liền thấy Hoắc Kiệu không động đậy gì cả.Hoắc Kiệu thở dài. Cách lớp khẩu trang, hắn hôn lên trán Chử Duyên.
Hắn khẽ cười, “Nếu tôi không đẹp nữa, vậy bé yêu có ghét tôi không?”
Nghe vậy, tay Chử Duyên đều run lên nhè nhẹ, cậu vươn tay kéo khẩu trang của Hoắc Kiệu xuống.
Giây phút khẩu trang bị kéo xuống, hốc mắt Chử Duyên đỏ lên ngay khi nhìn.
Má trái của Hoắc Kiệu sưng rất to, gương mặt xanh tím nhợt nhạt, đối lập với màu da trắng lạnh của hắn, trông rất ghê người, ngay cả khóe miệng cũng có vết trầy còn đọng máu khô.
Trong lòng Chử Duyên đau đớn, cậu chỉ nhìn sơ thôi mà đã rất khó chịu rồi.
Cậu cúi đầu nói: “Để tớ tìm thuốc cho cậu.”
Cậu kiếm được hòm thuốc nhà Hoắc Kiệu, rồi kéo hắn ngồi lên sô pha, dùng tăm bông dính povidone* bôi thuốc lên khóe miệng của Hoắc Kiệu.
*Dung dịch Povidone có tác dụng sát khuẩn, dùng để sát trùng vết thương ở ngoài da.
Hoắc Kiệu hơi nhíu mày.
Nhưng Chử Duyên vẫn phát hiện.
Cậu lập tức dừng lại động tác của mình, mím môi, lo lắng nhìn Hoắc Kiệu.
Khóe miệng Hoắc Kiệu hơi cong lên, “Không đau, hơi lạnh thôi.”
Chử Duyên: “Ừm.”
![](https://img.wattpad.com/cover/344240499-288-k800626.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
Любовные романыTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...