Chương 69

995 94 23
                                    

Tuy Chử Duyên thức khuya, nhưng sáng ra tinh thần cũng không tồi.

Cậu quải cặp lên, ra cửa từ rất sớm.

Mấy cửa hàng ven đường đều đã trang trí cho ngày lễ Giáng Sinh từ mấy ngày trước. Xuyên qua lớp kính trong suốt, ta còn có thể thấy được cây thông noel treo đầy lục lạc, cùng người tuyết quấn khăn quàng cổ và một số món đồ trang trí khác bên trong các cửa hàng.

Mọi người đều đang mừng lễ Giáng Sinh, mà nguyên nhân khiến Chử Duyên cảm thấy vui vẻ phần lớn là từ chuyện hôm nay là ngày sinh nhật của Hoắc Kiệu.

Cậu muốn cùng Hoắc Kiệu ăn sinh nhật.

Tới trường, các bạn học oán giận vài câu Giáng Sinh rồi mà trường chẳng thông báo cho nghỉ gì cả. Oán giận xong thì lại bắt đầu vùi mình vào việc học tiếp.

Chử Duyên vừa lấy sách giáo khoa môn có tiết tự học buổi sáng hôm nay, vừa chờ Hoắc Kiệu tới.

Chờ đến khi Hoắc Kiệu ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, Chử Duyên liền sáng mắt di dời sự chú ý từ trang sách đang cầm thẳng đứng qua.

Cậu nhỏ giọng nói: "Hoắc Kiệu, sinh nhật vui vẻ nha."

Sinh nhật hôm nay chưa trôi qua được một phần ba mà Hoắc Kiệu đã nhận được hai lần chúc mừng sinh nhật của Chử Duyên rồi.

Lòng hắn phảng phất trở nên ấm áp, hắn rất muốn duỗi tay ra xoa mái tóc mềm mại của Chử Duyên.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm vậy. Hoắc Kiệu nghĩ: Hắn không thể làm Chử Duyên sợ lần nữa được.

Bởi vậy hắn chỉ bình tĩnh nói một câu: "Cảm ơn cậu."

Chỉ vậy thôi cũng đủ để Chử Duyên cảm thấy vui rồi.

Đôi mắt vừa đen vừa sáng của cậu cong lên, như được khích lệ rất nhiều mà trở nên sục sôi ý chí chiến đấu, bắt đầu tiết tự học của mình.

-

Đến khi tan học buổi chiều, Chử Duyên sợ Hoắc Kiệu không đợi cậu.

Chuông vừa reo lên là cậu đã sốt ruột dọn dẹp sách vở vào cặp rồi.

Hoắc Kiệu thấy cậu để đồ đến mức cái cặp phình ra thì khẽ nhíu mày, "Đựng gì vậy?"

Chử Duyên nghĩ đến chuyện Hoắc Kiệu không có nói cho người khác biết ngày sinh nhật của mình, bèn nhỏ giọng nói: "Quà với nguyên liệu làm bánh kem đó."

Không đợi Hoắc Kiệu hỏi lại, cậu đã cười lên, đôi mắt sáng quắc mà nhìn Hoắc Kiệu: "Lát nữa sẽ tặng cho cậu."

Vốn dĩ Hoắc Kiệu cũng không muốn hỏi, nhưng bởi vì thái độ thần bí của Chử Duyên nên trong lòng hắn cũng nảy sinh ra chút mong chờ.

Hắn cong môi cười, "Được."

Hai người đến siêu thị mua đồ ăn.

Tuy đã hơn một tháng rồi Chử Duyên không đến nhà Hoắc Kiệu nấu cơm, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ những món mà Hoắc Kiệu thích.

Đặt chân vào nhà của Hoắc Kiệu trong Ngự Lan Hoa Đình một lần nữa, Chử Duyên bỗng cảm thấy hơi chua xót nơi đầu mũi.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ