Chương 43

1.3K 172 2
                                    

Làm xong một bài kiểm tra cuối cùng, Chử Duyên dẹp bút và cục gôm vào túi sồ hơ nhựa. Cậu lấy về cặp sách của mình ở trên bục giảng rồi quải lên vai, đi theo đám người ra khỏi phòng thi.

Lần này phòng thi của Chử Duyên nằm tại phía tây tầng 3 của trường thi thứ nhất, còn đại bộ phận lớp năm khối 11 thì ở phía đông tầng 3. Trên hành lang có rất nhiều học sinh, bốn phía tràn ngập bầu không khí ầm ĩ đặc trưng trong trường học.

Chử Duyên quải cặp đi lên phía trước cùng với đám người. Vào lúc gần đến phòng học lớp năm, cậu vừa ngẩng đầu đã vừa lúc nhìn thấy Hoắc Kiệu đang đi đến từ một hướng khác.

Xung quanh có rất nhiều người, nhưng Chử Duyên vẫn liếc mắt một cái là thấy được ngay Hoắc Kiệu.

Vóc dáng của Hoắc Kiệu rất cao, khí chất quanh thân không giống với người khác chút nào.

Nghĩ như vậy, Chử Duyên cười. Cậu nhịn không được mà nhanh chân hơn.

Hoắc Kiệu đang nghe Lục Khải Thanh bên cạnh nói chuyện. Hắn không để ý chút nào mà giương mắt lên, liền nhìn thấy được Chử Duyên đang chen chúc trong đám người.

Hắn liền nói với Lục Khải Thanh một tiếng, rồi sau đó chờ ở cửa phòng học, nhìn Chử Duyên càng lúc càng đến gần.

Thấy Hoắc Kiệu đang đợi mình, Chử Duyên không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Cậu bước nhanh đi đến trước mặt Hoắc Kiệu, hỏi Hoắc Kiệu làm bài được không.

Hoắc Kiệu hời hợt nói câu “Cũng được”. Hai người cùng nhau đi vào phòng học.

Đây là ngày cuối cùng ở trường của năm học lớp 11. Trong phòng học, mọi người đều đang nói chuyện. Là không khí nhẹ nhàng sau khi trôi qua khoảng thời gian khẩn trương, rồi bỗng nhiên được thả lỏng.

Thẳng đến khi lớp trưởng đứng ở trên bục giảng bắt đầu chủ trì trật tự lớp học, các bạn học mới an tĩnh hơn.

Lát sau, các lớp phó đại biểu ôm về một xấp bài tập về nhà thật lớn từ văn phòng của giáo viên. Các giáo viên bộ môn bắt đầu giành giật từng giây mà tới lớp giao bài tập cho kỳ nghỉ hè.

Dù trước đó các giáo viên đều đã giao một bộ phận rồi, các bạn học cũng đều sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng chờ đến khi bài tập được phát xuống mãi cũng không xong, bọn họ đều cảm thấy thực há hốc mồm.

Đặc biệt là có giáo viên còn đang nói, đột nhiên liền quay đầu lại, viết thêm một bài tập mới lên bảng đen.

Các bạn học đều dùng đôi mắt vô hồn mà nhìn chằm chằm ông ấy. Lúc này thầy giáo mới cảm thấy hình như mình hơi quá mức. Ông ấy cười, “Được rồi, chỉ có nhiêu đây thôi, nhớ phải hoàn thành hết đấy nhé.”

...

“Bài tập về nhà nhiều quá, sao mà cảm giác như còn không bằng không nghỉ nữa!” Tần Mạc thở dài một hơi.

Lão Lỗ vừa lúc đi vào từ cửa sau nghe thế liền nói: “Vậy em không cần nghỉ.”

Tần Mạc hoảng sợ, “Lão Lỗ, sao thầy đi mà không phát ra tiếng động nào thế!”

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ