Chương 17

1.7K 228 1
                                    

Giữa trưa, lúc Chử Duyên đến căn tin xếp hàng lấy cơm, đột nhiên cậu nghe thấy một tràng âm thanh ồn ào truyền đến từ phía sau.

Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Hoắc Kiệu cùng bọn Lục Khải Thanh đang xếp hàng ở mặt sau của hàng cậu đang đứng. Mấy người họ đều rất cao, Chử Duyên vừa quay đầu lại thì đã thấy được bọn họ rồi.

Cậu thu hồi tầm mắt, trong lòng im lặng nghĩ hay là về sau mỗi ngày mình đều uống một ly sữa bò đi?

Bởi vì buổi chiều còn phải tiếp tục chạy 1500m nên Chử Duyên không muốn ăn quá nhiều, cậu cũng chỉ lấy hai phần rau với nửa chén cơm thôi.

Chờ đến khi dì múc cơm đã bới xong cơm cho cậu, Chử Duyên liền bưng mâm đi sang chỗ lấy canh miễn phí ở cửa sổ bên trái lấy canh.

Canh ở trường hầu như đều là hai loại canh trứng lá tía tô với canh cải xanh đậu hủ tùy thời đến, hôm nay là canh cải xanh đậu hủ.

Canh đã hơi lạnh, nhưng vào mùa hè thì cũng vừa vặn.

Lúc Chử Duyên ăn cơm rất thích húp canh. Chỉ là không biết sao mà người thích canh miễn phí trong trường học cũng không nhiều mấy, Chử Duyên nghĩ có lẽ là do cửa sổ bán canh nấu bằng ấm sành bên kia đã lôi kéo khách hầng của canh miễn phí rồi.

Lúc Chử Duyên lấy canh, Hoắc Kiệu đã xếp lên phía trước rồi. Hắn nhìn hơi liếc qua bên cạnh là có thể thấy được bạn cùng bàn của mình đang cẩn thận múc canh miễn phí của trường vào đầy chén, rồi nhìn cái mâm đồ ăn của cậu, đồ ăn với cơm đều ít đến đáng thương.

Hoắc Kiệu thầm nghĩ con mèo còn ăn nhiều hơn cả Chử Duyên. Hắn cũng không nói rõ được chính mình đang có tâm lý gì nên hơi nhíu mày lại.

Sau khi Chử Duyên và Tiêu Trình Trình ăn cơm nước xong xuôi thì định đi về phòng học để nghỉ ngơi một lát.

Hai giờ là bắt đầu buổi chiều đại hội thể thao, bọn họ còn có thể nghỉ ngơi được khoảng một giờ.

Người trong phòng học không nhiều, Chử Duyên dùng cái ly nước màu xanh lam của cậu để rót một ly nước, dùng hai tay cầm rồi chậm rãi uống.

Mùa hè tới rồi, Vương Mai sợ Chử Duyên bị cảm nắng nên bà cố ý mua hoa cúc với câu kỷ tử về.

Bây giờ mỗi lần uống nước Chử Duyên đều ngâm một ít, còn chia cho Tiêu Trình Trình. Cũng bởi vậy nên hai người tiến vào cuộc sống dưỡng sinh của lão trung niên trước.

Chờ đến khi uống xong trà, Chử Diên liền tựa lên bàn nhắm mắt lại.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên cậu cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, rồi sau đó có một đồ vật được đặt nhẹ nhàng lên góc bàn của chính mình.

Chử Duyên mở to mắt, đối diện ngay với tay đang rút về của Hoắc Kiệu.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn thấy góc bàn của mình bị đặt lên một chai nước uống vận động.

Loại đồ uống này Chử Duyên đã thấy qua ở siêu thị rồi, một chai bán hơn ba mươi đồng tiền.

Hoắc Kiệu đối mặt với đôi mắt của Chử Duyên. Hắn hơi gật đầu, lấy bao cổ tay trong ngăn kéo của mình ra đeo vào, rất tùy ý nói với Chử Duyên một tiếng, "Chạy bộ cố lên."

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ