Chương 85

348 34 1
                                    

Hôm nay không mua được vé bay trong ngày nữa, Hoắc Kiệu mua vé rạng sáng 0: 55 ngày mai.

Ga sân bay ít người hơn ngày thường rất nhiều, Chử Duyên đi đến tiệm cà phê mua hai ly cà phê nóng.

Độ ấm từ thức uống nóng làm tâm trạng cậu thoải mái hơn không ít so với trạng thái lạnh lẽo vừa nãy. Chử Duyên đưa một ly cho Hoắc Kiệu.

"Cảm ơn."

Hoắc Kiệu nhận ly cà phê. Giọng nói hắn nặng nề, dường như hơi mất tiếng.

Chử Duyên nhìn Hoắc Kiệu nhấp một chút, trong lòng cảm thấy rất đau. Cậu cúi người ôm lấy Hoắc Kiệu.

Hai tiếng trước, Chử Duyên vừa mới làm cơm tất niên xong.

Lúc đó cậu không nghĩ tới cuối cùng cậu và Hoắc Kiệu lại đón giao thừa ở cái sân bay này.

Khi ấy cậu còn bàn bạc với Hoắc Kiệu xem có thể dọn đồ ăn lên bàn trà hay không, cậu muốn vừa xem chương trình đón Tết vừa ăn cơm với hắn.

Hoắc Kiệu hơi gật đầu, "Được."

Chử Duyên liền vui vẻ mà cùng Hoắc Kiệu dọn đồ ăn lên bàn trà.

Cậu mở ti vi lên, chương trình đón Tết đã bắt đầu náo nhiệt rồi.

"Tớ có cảm giác chương trình đón Tết năm nay sẽ vui lắm." Chử Duyên cười nói với Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu hiển nhiên chẳng có hứng thú gì với chương trình đón Tết này. Hắn chỉ nói câu "Vậy à", rồi thuận tay mở một chai nước dừa đưa cho Chử Duyên.

Chử Duyên nhận lấy, cong môi cười.

Cậu vừa mới nói tiếng "Cảm ơn" thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hoắc Kiệu.

Lúc đó Chử Duyên còn chưa nhận ra cuộc gọi này sẽ bắt đầu những ngày Tết bôn ba của họ.

Chỉ là khi nhìn thấy thần sắc Hoắc Kiệu đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cậu ẩn ẩn có dự cảm bất an.

Cuộc gọi ngắn ngủi kia kết thúc sau một tiếng "Ừm" của Hoắc Kiệu. Hắn ngước sang nhìn Chử Duyên.

Chử Duyên theo bản năng đối mặt với hắn, nghe được Hoắc Kiệu nói rằng: "Ông nội tôi bị bệnh, tôi phải đi thăm ông ấy."

Chử Duyên hơi ngẩn ra, cậu vội vàng gật đầu, "Được."

Tiếp theo chính là mua vé máy bay, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị giấy tờ,...

Bọn họ đi lên chuyến tàu điện ngầm vắng người trong đêm giao thừa, đi qua hơn phân nửa thành phố, đến sân bay Giang Châu.

Hoắc Kiệu cầm tay Chử Duyên, lại nói một câu, "Xin lỗi cậu."

"Không sao mà."

Chử Duyên hôn lên chóp mũi hắn, "Sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội."

Hoắc Kiệu như bị cậu chọc cười mà khẽ khóe môi.

Chử Duyên nhìn nụ cười mỏng manh của Hoắc Kiệu, trong lòng hi vọng nụ cười trên môi Hoắc Kiệu vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Cậu nắm tay Hoắc Kiệu, cùng hắn chờ đợi trong đại sảnh.

Hoắc Kiệu kêu cậu về trước, nhưng Chử Duyên lắc đầu không chịu đi.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ