Chương 33

1.4K 176 4
                                    

Dương Lưu Thanh trở về phòng học.

Vào lúc tất cả mọi người trong lớp năm đều đang học tiết thể dục.

Lúc này trong phòng học không có một bóng người, tất cả đồ vật đều giống như vật trong tay hắn, hắn có thể muốn làm gì thì làm.

Dương Lưu Thanh thích cảm giác như vậy.

Biết thời gian có hạn, hắn không rề rà lâu.

Hắn bước nhanh đến chỗ ngồi của mình, rồi cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác nhận không có người khác, hắn liền lấy một cái iPad màu bạc từ trong ngăn kín ở mặt trái cặp sách ra.

......

Chử Duyên cẩn thận đứng sau vách tường để che giấu thân mình.

Cậu di chuyển nhẹ nhàng đến cửa sổ phía sau phòng học ở bên cạnh. Sau khi mặc niệm vài lần trong lòng thì cậu mới lén lút nhìn vào trong phòng học.

—— Dương Lưu Thanh ngồi trên chỗ của hắn lấy đồ.

Chờ đến khi hắn hơi nghiêng người làm lộ một góc đồ vật trong tay, Chử Duyên mới biết đó là cái gì.

“!”

Chử Duyên hơi trợn to mắt, một ý niệm hoang đường xuất hiện trong lòng.

Cậu thầm nghĩ, này không phải là iPad của Tiêu Trình Trình sao......

Chử Duyên không nhìn nhiều. Khi Dương Lưu Thanh xoay người đi đến hàng phía sau trong phòng học, cậu lập tức dựa lưng lên vách tường để ngừa Dương Lưu Thanh nhìn thấy cậu.

Dương Lưu Thanh đi đến hàng phía sau trong phòng học.

Vị trí bên trong ở cạnh cửa sổ là chỗ ngồi của Chử Duyên.

Hắn ngừng ở trước chỗ ngồi của Chử Duyên.

Lúc này không có những người khác ở đây, bởi vậy Dương Lưu Thanh cũng mặc kệ biểu tình của mình.

Hắn nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Chử Duyên, biểu tình trên mặt hiện lên vẻ oán độc.

“Con sâu trong cống thoát nước nên yên phận sống ở dưới cống, sao lại có thể bò ra làm người ta chướng mắt chứ.” Hắn tự nhủ.

Hắn đặt iPad màu bạc lên trên bàn của Chử Duyên, lúc nói chuyện còn lộ ra chút âm thanh vui sướng, “Nếu mày bò ra thì tao đây liền tốt bụng giúp mày một chút ha.”

Dương Lưu Thanh mở cặp sách của Chử Duyên ra, muốn nhét iPad vào.

Đột nhiên, hắn dừng động tác lại.

Hắn không thể tưởng tượng được mà nhìn chằm chằm đồ vật hắn thấy.

Đó là một cái điện thoại trông rất mới. Dù là bây giờ thì loại này cũng bán năm, sáu nghìn đồng.

Dương Lưu Thanh nhanh chóng phán đoán, căn bản là Chử Duyên không có khả năng mua được cái điện thoại này.

Đối với tình huống nhà Chử Duyên, Dương Lưu Thanh xem như là hiểu rất rõ.

Hắn còn nhớ hồi lúc học lớp 10, người mẹ ăn mặc keo kiệt kia của Chử Duyên có 3000 đồng thôi mà cũng rất khó kiếm được.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ