Chương 72

1K 85 32
                                    

Chử Duyên vì một câu "Bạn trai à" của Hoắc Kiệu mà mặt đỏ tai hồng, nhưng trong lòng cũng nhịn không được mà vui vẻ lên.

Cậu bỗng cảm thấy, xuyên vào thế giới này, Hoắc Kiệu chính là may mắn lớn nhất của cậu.

Hoắc Kiệu thấy cậu đỏ mặt không nói lời nào, liền chọc ghẹo cậu, "Sao, cậu không định gọi tôi như vậy à?"

Chử Duyên chớp mắt, ngước mặt lên hôn vào cằm Hoắc Kiệu một cái, rồi nghiêm túc nói câu: "Bạn trai ơi."

Có đôi lúc da mặt Chử Duyên rất mỏng, nhưng cũng có đôi lúc cậu rất to gan mà nói thẳng ra.

Cố tình Hoắc Kiệu lại thích điều này.

Bị Chử Duyên nhìn chăm chú bằng đôi mắt sáng rực, trong lòng Hoắc Kiệu cảm thấy hắn lại bị Chử Duyên chọc cho mất mạng rồi.

Hắn khẽ nhướng mày, khắc chế bản thân chỉ xoa đầu Chử Duyên một chút.

Hoắc Kiệu mở một cánh cửa tủ đựng quần áo ra, nói với Chử Duyên: "Lại đây đi."

Chử Duyên liền ngoan ngoãn mà đi qua.

Hoắc Kiệu nhìn cậu một lần, rồi lấy ra một cái khăn quàng cổ màu trắng ở trong ngăn tủ, tự tay quàng nó lên cổ của cậu.

Chử Duyên nhìn thấy những sợi lông mi cùng cái mũi vừa cao vừa thẳng của Hoắc Kiệu, trong lòng thích muốn chết đi được.

Cậu nghĩ, bạn trai cậu sao mà lại đẹp đến như vậy.

Lúc này, Chử Duyên nhìn thấy khăn quàng cổ mình tặng cho Hoắc Kiệu cũng được treo ngay ngắn trong ngăn tủ.

Cậu nhịn không được mà hỏi: "Hoắc Kiệu, sao cậu không quàng khăn quàng cổ tớ tặng cho cậu vậy?"

Lúc trước hai người bọn họ còn chưa xác định quan hệ, Chử Duyên vì bài viết kia mà càng thêm không dám hỏi hắn.

Bây giờ cậu liền không nhịn được.

Hoắc Kiệu nghe cậu hỏi như vậy, cũng liếc mắt nhìn cái khăn quàng cổ kia.

"Sao vậy?" Chử Duyên không buông tha.

Liền thấy Hoắc Kiệu khẽ cười, lại nhìn cậu, "Tại vì không nỡ dùng."

Chử Duyên chớp mắt, mặt lại dần đỏ lên.

Cậu nghĩ một lúc, nói: "Cậu đừng không nỡ nữa, mai mốt tớ đan thêm cho cậu."

Hoắc Kiệu lại xoa tay cậu, cười một tiếng, "Vậy thì tôi càng không nỡ, phải làm sao bây giờ?"

Chử Duyên hơi ngây người, cả người như đang lơ lửng trên mây.

Cậu nhịn không được mà cúi người ôm lấy vòng eo của Hoắc Kiệu.

Bởi vì trong nhà có lò sưởi khá ấm nên từ khi về nhà, Hoắc Kiệu đã cởi áo khoác ra rồi, bên trong chỉ mặc áo sơ mi thôi.

Xuyên qua lớp vải mỏng, Chử Duyên có thể cảm nhận được vòng eo thon mà chắc của Hoắc Kiệu đang cứng đờ, có nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền tới tay của cậu.

Quanh mũi đều bị bao phủ bởi mùi hương nhè nhẹ của Hoắc Kiệu. Chử Duyên vùi đầu vào ngực của Hoắc Kiệu, nghe được tiếng tim đập dồn dập của hắn.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ