Chương 24

1.7K 209 5
                                    

Cuối tháng 5, kỳ kiểm tra giữa kỳ của khối lớp 11 tiến hành đúng hẹn.

Sau khi kết thúc giờ đọc sớm, Chử Duyên cùng đi tìm phòng thi với Tiêu Trình Trình. Xếp hạng lần trước của bọn họ không chênh lệch mấy, vậy nên được phân vào cùng phòng thi.

Sau khi hai người ngồi xuống chỗ ngồi của mình, Hoắc Kiệu với Tần Mạc mới ung dung đến muộn.

—— Bởi vì Hoắc Kiệu là học sinh chuyển trường không có thành tích nên hắn cũng bị phân tới phòng thi xếp hạng cuối cùng này.

Nhìn thấy Hoắc Kiệu, Chử Duyên không khỏi đỏ mặt lên, thầm nghĩ mình còn dạy phụ đạo cho Hoắc Kiệu nữa, không biết Hoắc Kiệu nhìn thấy cậu có cảm thấy kỳ quái hay không.

Tất nhiên Hoắc Kiệu nhìn thấy cậu.

Cái ly nhựa màu xanh lam của Chử Duyên được đặt ở góc bàn, muốn không chú ý cũng khó.

Hắn đi ngang qua bên người Chử Duyên, tìm chỗ ngồi của mình ở hàng phía sau phòng học rồi ngồi xuống.

Từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy được một chút sườn mặt của Chử Duyên.

Hoắc Kiệu nhìn thấy Chử Duyên cúi đầu, lộ ra vành tai hơi hồng.

Hắn lười nhác ném túi đựng viết lên bàn, trong lòng nghĩ: Lại thẹn thùng.

Đầu tiên kiểm ngữ văn.

Đây là môn mà từ trước đến nay Chử Duyên khó đoán được điểm nhất, bởi vậy cậu nghiêm túc đáp tất cả đề.

......

Rất mau đã trôi qua một ngày kiểm tra. Buổi chiều kiểm toán học xong thì mới bốn giờ rưỡi, bọn họ phải trở lại phòng học học thêm một tiết tự học.

Đề thi lần không tính là đơn giản, rõ ràng không khí trong lớp trầm lặng hơn ngày thường một chút, không ít bạn học đều so đáp án với nhau.

Chử Duyên không có thói quen so đáp án với người khác sau khi thi xong, hơn nữa cậu cũng không tìm được người có thể so đáp án cùng.

Sau đại hội thể thao, nhân duyên của Chử Duyên tốt hơn khi trước một ít, nhưng cũng giới hạn trong hàng phía sau phòng học.

Tiêu Trình Trình, Hoắc Kiệu, Tần Mạc, thêm một Lục Khải Thanh, hiển nhiên đều không phải là người sẽ so đáp án với người khác.

Chử Duyên nhún vai, lấy sách cần dùng trong tiết tự học trên khung cửa sổ ra.

Hôm qua phòng học đã bị bố trí thành phòng thi, chỗ ngồi đều bị tách ra. Chử Duyên để sách trên bàn học của mình lên trên cửa sổ, để cạnh sách của Chử Duyên, bên cạnh còn có một chậu hoa lan có viền màu vàng da hổ.

So với sách giáo khoa bị Chử Duyên đánh dấu các loại trọng điểm, sách của Hoắc Kiệu vẫn còn như mới, ngay cả tên cũng là do hôm qua lâm thời ghi lên.

Lúc lấy sách, Chử Duyên thoáng nhìn chữ của Hoắc Kiệu. Mạnh mẽ hữu lực, viết rất đẹp.

Bởi vì luyện chữ từ nhỏ nên Chử Duyên cũng là người thích chữ. Ngày hôm qua cậu vừa thấy chữ viết của Hoắc Kiệu là đã cảm thấy tiêu sái, tiếc là Hoắc Kiệu viết ít chữ quá.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ