Chử Duyên dẫn Hoắc Kiệu đến trung tâm mua sắm lần trước Vương Mai dẫn cậu đi mua quần áo.
Hôm đó khi đi ngang qua một cửa hàng, Chử Duyên nhìn thấy một cái áo lông vũ màu xám kiểu dài qua khung cửa kính, lúc đó cậu đã nghĩ Hoắc Kiệu mặc nó chắc chắn sẽ đẹp lắm.
Cậu kéo Hoắc Kiệu vào thang máy, đi thẳng đến cửa hàng trong trí nhớ của cậu.
Tới nơi, cậu thấy cái áo kia vẫn còn trưng bày trước cửa kính.
Trong đầu Chử Duyên đã tưởng tượng ra dáng vẻ vừa cao vừa gầy hệt như người mẫu của Hoắc Kiệu khi mặc nó.
“Là bộ này nè.”
Cậu hỏi Hoắc Kiệu, “Cậu có thích không?”
Cửa hàng này là một thương hiệu thời trang nhỏ, trang phục bán ra đều giống như giá của hàng độc quyền.
Hoắc Kiệu nhìn con số “3899” trên giá niêm yết, khẽ nhíu mày.
Giá cỡ này không là gì đối với hắn, nhưng Hoắc Kiệu không muốn Chử Duyên tiêu nhiều tiền như vậy vì mình.
Chử Duyên còn đang đợi hắn trả lời.
Cậu nhìn Hoắc Kiệu, vẻ mặt trông như chỉ cần Hoắc Kiệu thích, cậu sẽ mua nó cho hắn.
Hoắc Kiệu hơi nhếch khóe miệng, hắn rũ mắt, xoa tóc Chử Duyên.
Chử Duyên khó hiểu mà “Hả?’ một tiếng.
Liền nghe thấy Hoắc Kiệu hỏi rằng: “Năm nay cậu mua đồ gì?”
Chử Duyên chớp mắt, ngoan ngoãn trả lời, “Là cái tớ đang mặc này, ấm lắm.”
Áo lông vũ ngắn màu trắng gạo rất mềm mại, Chử Duyên da trắng, mặc vào thật sự rất đẹp.
Hoắc Kiệu khẽ cười một tiếng, “Tôi thích loại giống cậu đang mặc hơn, vậy thì làm sao đây?”
Chử Duyên ngẩn người ra.
Cậu cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, tức khắc có chút do dự.
“Nhưng mà, đồ của tớ mặc rẻ lắm.”
Chử Duyên mím môi, cậu sợ Hoắc Kiệu sẽ mặc không quen.
Hoắc Kiệu luôn bị Chử Duyên làm cho mềm lòng.
Có đôi khi hắn thật sự rất tò mò làm sao mà Chử Duyên lại hình thành được tính cách thế này, ngây ngốc mà lại chân thành đến đáng yêu.
Hoắc Kiệu thở dài, “Bây giờ tôi cũng không phải là người nhà họ Hoắc, không cần chú trọng như vậy.”
Chử Duyên nghe hắn nói vậy thì khó chịu trong lòng, cậu lại rũ mắt xuống.
Hoắc Kiệu không cần đoán cũng biết cậu đang nghĩ cái gì.
Hắn duỗi tay ra nhéo má Chử Duyên, “Hơn nữa tôi cũng muốn mặc đồ đôi với bé cưng của mình, không được sao?”
Chử Duyên nghe vậy, kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.
Cậu suy nghĩ lại lời Hoắc Kiệu nói, lỗ tai liền đỏ lên.
Hoắc Kiệu nghĩ trong lòng, Chử Duyên thật dễ hiểu, cũng thật dễ dỗ.
Hắn hơi mỉm cười, cố ý nói, “Xem ra chỉ có tôi muốn vậy thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
عاطفيةTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...