Chương 87

422 31 3
                                    

Hoắc Kiệu nhận được tin nhắn từ Chử Duyên khi đang dắt chó đi dạo.

Tối qua thành phố L lại có tuyết rơi. Lúc này Lucy đang vui vẻ mà cúi đầu đào chỗ này, ngửi chỗ kia, làm dính một đống tuyết trên mũi, cả bộ lông dài cũng trở nên ướt sũng.

Đúng lúc đó, âm thanh thông báo đặc biệt trên Send của hắn vang lên, là tin nhắn Chử Duyên gửi cho hắn.

[Duyên: 【hình ảnh】]

[Duyên: Sơn trà lại nở hoa rồi này]

[Duyên: Đẹp không nè?]

Hoắc Kiệu nhìn đóa hoa sơn trà màu hồng phấn mà Chử Duyên gửi, khóe miệng hơi nâng, lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày này.

Hắn nhẹ gõ, trả lời: “Đẹp.”

Nghĩ một lúc, Hoắc Kiệu gửi thêm tấm ảnh Lucy đang nghịch tuyết qua cho Chử Duyên.

[H: Thành phố L có tuyết]

Chử Duyên trả lời rất nhanh:

[Duyên: Lucy đáng yêu quá]

[Duyên: Tớ xem dự báo thời tiết cũng nói bên kia có tuyết rơi, cậu nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó]

[Duyên: Gấu con ôm ấp.jpg]

Hoắc Kiệu hơi mỉm môi, cũng đáp lại Chử Duyên bằng một cái nhãn dán “Gấu con ôm ấp”.

Sau khi dắt chó đi dạo xong, hắn trở về biệt thự. Vừa cởi áo khoác ra, đã có người hầu tới nhận lấy áo khoác của hắn.

Hoắc Kiệu thân cao chân dài, mặc một cái áo lông vũ cổ cao màu xám cùng một cái quần tây lông dê màu đen, bộc lộ dáng người cao ráo của người thiếu niên, xứng với diện mạo tuấn tú của hắn, vẫn luôn thu hút sự chú ý của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoắc Vũ Trạch tựa trên lan can tầng hai nhìn đứa em họ dáng dấp kiệt xuất này, trong lòng đột nhiên sinh ra chút ghen ghét.

Lúc này Hoắc Kiệu ở dưới lầu đã phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của y. Hắn lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn.

Hoắc Vũ Trạch mỉm cười, đang tính vẫy tay chào hỏi, Hoắc Kiệu đã không nhìn nữa rồi.

Lucy được người hầu lau khô lông và đệm chân vui vẻ chạy tới bên Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu đút tay vào túi quần, chán nản đi lên lầu, Lucy cũng bám đuôi theo hắn.

Đến tầng hai, Hoắc Vũ Trạch đã biết rồi còn cố hỏi mà hỏi Hoắc Kiệu: “Dắt chó đi dạo à?”

Hoắc Kiệu “ừ” một tiếng, không buồn ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt lạnh lùng như thể đang nói “Chứ còn gì nữa.”

Hoắc Vũ Trạch cũng không giận. Y cúi người đùa với Lucy:

“Lucy, lại đây với tao nè.”

Lucy nhìn y rồi nhìn Hoắc Kiệu. Nó nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi trung thực với nội tâm của mình mà nhích lại gần Hoắc Kiệu.

Hoắc Vũ Trạch vẫn luôn kiên trì nở nụ cười chợt cứng đờ.

Nhưng y rất nhanh đã khôi phục phong độ mà đứng thẳng người dậy, cười với Hoắc Kiệu: “Lucy thân với em nhỉ.”

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ