Bữa cơm tối là món Tây.
Khi lúc ăn lại có món mì trường thọ do bếp trưởng cố ý làm cho Chử Duyên.
Mì trường thọ là một sợi bột thật dài được tự tay cán, được đựng trong một cái chén nhỏ tinh xảo, ăn rất ngon.
Giữa chừng còn có nghệ sĩ kéo đàn violon tới trình diễn, nhưng Chử Duyên không có mặt mũi kêu bọn họ diễn tiết mục khác nữa, thế nên Hoắc Kiệu liền mời bọn họ đi trước.
Đêm nay Chử Duyên trải qua rất vui vẻ. Loại vui vẻ này đã đạt đến đỉnh điểm khi cậu ăn bánh kem hạt dẻ.
Bánh kem hạt dẻ cũng không lớn, nhưng Chử Duyên một hai đòi chia cho Hoắc Kiệu.
Hoắc Kiệu bất đắc dĩ, liền lấy một miếng nhỏ đặt lên cái dĩa.
Chử Duyên dùng muỗng múc một muỗng bánh kem ăn, bánh vừa vào miệng thì cậu đã nhịn không được mà hơi mở to hai mắt. Cậu cảm thấy đây là bánh kem hạt dẻ ngon nhất mà cậu từng được ăn.
Đôi mắt cậu rất sáng, lúc nói chuyện cậu không che giấu chút kinh ngạc cảm thán nào.
"Ngon quá!" Chử Duyên khen.
Hoắc Kiệu hơi cong môi lên, "Ngon vậy sao?"
Bởi vì không thích ăn đồ ngọt nên hắn nếm thử cũng cảm thấy chỉ có như vậy.
Chử Duyên gật đầu, "Ngon nhất mà tớ từng ăn luôn!"
Bánh kem ngon nhất mà từng được ăn, sinh nhật cũng đặc biệt nhất mà từng trải qua.
Chử Duyên thầm nói trong lòng.
Bởi vì trải qua đêm nay nên lúc về đến nhà, Chử Duyên còn nhịn không được mà cười tủm tỉm.
Cậu đặt con gấu bông lông xù lớn lên giường của mình, lập tức đầu giường đã bị chiếm mất gần một nửa.
Chử Duyên nhịn không được mà sờ tới sờ lui bộ lông mềm mại của con gấu bông lớn. Cậu nghĩ, thích thật đó.
Nghĩ đến đây, cậu nhìn về phía đặt chậu hoa sơn trà ở trên kệ sách. Hoa sơn trà mọc rất tốt, liếc mắt nhìn một cái đã thấy màu xanh lục tràn trề sinh lực rồi.
Hoa sơn trà, điện thoại, còn có quà sinh nhật hôm nay. Chử Duyên phát hiện Hoắc Kiệu đã tặng cậu rất nhiều đồ rồi. Cậu cũng muốn nhanh chóng tích góp tiền, mua quà tặng cho Hoắc Kiệu mới được.
-
Hôm sau, Vương Mai dẫn Chử Duyên đi ăn cơm với Khuất Hướng Dân.
Trên đường đi, Vương Mai trông rất khẩn trương. Bà vẫn luôn không ngừng tìm đề tài nói chuyện với Chử Duyên để giải toả bớt cảm xúc.
Chử Duyên cười. Cậu vỗ bàn tay đã nắm chặt của Vương Mai, "Mẹ, đừng khẩn trương."
Vương Mai kinh ngạc nhìn cậu, sau đó bà cũng cười, "Được rồi, mẹ không khẩn trương nữa."
Bà lại cảm thán mà nói một câu, "Bây giờ Duyên Duyên hiểu chuyện thật đó."
...
Quả nhiên Khuất Hướng Dân và người Chử Duyên đã gặp qua mấy lần trước.
Có thể nhìn ra được ông ấy rất coi trọng lần gặp mặt này, dáng vẻ ăn mặc đều được chú ý kỹ lưỡng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi
RomanceTên: Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồi Hán Việt: Xuyên thư hậu hoà vị lai bá tổng HE liễu Tác giả: Tùng Tước Chiếu Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hành... Nguồn QT: Wikidich Edit: Đêm mưa nhỏ S...