Chương 2

240 15 0
                                    

Đến tiết học thứ hai, là tiết hoá. Đặc biệt Prem cực ghét môn này, vì nó là cái môn duy nhất cậu đọc câu hỏi mà cũng không biết nó hỏi gì, thế nên nếu có tiết hoá thì Prem nhà ta sẽ chọn cách đi ngủ.

" Mượn tý "

" Nè cậu...."

Boun trừng mắt nhìn Prem, cái con người tự tiện này đúng thật là quá đáng. Prem thì không quan tâm ánh mắt của Boun nhìn mình biết bao nhiêu khó chịu, cậu vẫn nắm cánh tay của hắn thật chặt rồi gối đầu lên bàn tay to lớn thoải mái ngủ ngon. Tay Boun rất ấm, dù cho chủ nhân của nó suốt ngày chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng đi chăng nữa thì Prem vẫn thích đùa nghịch với bàn tay to lớn của Boun.

Có lần Prem nghịch ngợm cố giành lấy bàn tay từ chủ nhân nó mà đùa nghịch, cậu thử ướm tay mình lên thử thì mới biết tay cậu nhỏ bé như thế nào. Chỉ cần một cái nắm tay của Boun cũng đã đủ bao trọn cả bàn tay nhỏ của Prem. Lúc đó Prem có cười đùa nói với Boun rằng, nếu như hắn đồng ý hẹn hò với Prem này, thì Boun sẽ biết cảm giác bản thân như một vũ trụ bao la ôm gọn cả hành tinh nhỏ. Boun chỉ biết đưa ánh mắt khinh bỉ ra nhìn Prem nói cậu chỉ biết nói nhảm rồi rút tay lại.

Mọi người xung quanh thường thấy Boun lúc nào cũng luôn tỏ ra khó chịu với Prem, cứ như là nước với lửa vậy. Thế nhưng hành động của hắn đối với cậu lúc nào cũng là khác biệt với mọi người, Prem to gan nhiều lần dám hôn lén Boun nhưng ngoài nhận về sự trách móc nhỏ nhoi thì vẫn chưa từng thấy hắn trừng phạt mạnh gì cậu cả, ngay lúc này cũng thế, dù có bị Prem làm phiền trong lúc học thì Boun cũng vẫn im lặng để cậu làm càng.

" Rồi, bài tập trang sau thầy sẽ mời các bạn lên giải " Thầy giáo trên bảng đẩy gọng kính lên một cái rồi quét mắt nhìn đám học sinh bên dưới, mắt lại tia vào nhóc học trò quậy phá của lớp.

" Prem Warut! Lên làm bài tập 1 cho thầy "

* Bốp

" Dậy đi thằng thỏ, thầy gọi mày kìa " Fluke nhanh chóng quay ra sau cuộn cuốn sách lại vỗ lên đầu Prem gọi cậu dậy.

Boun liếc nhìn Prem, bàn tay được cậu áp mặt lên nhúc nhích một cái, các ngón tay dài chọt chọt vào má của cậu gọi cậu tỉnh dậy.

" Prem Warut, mau dậy nhanh lên "

Prem mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn bảng, trong đầu liền suy nghĩ cái đống gì được viết trên bảng thế kia?

" Trò Warut, mau lên giải bài tập này cho tôi " Thầy giáo nhìn cậu hối thúc.

" Vâng~ " Prem chán nản bước lên bảng, cậu vốn là lên đứng làm tượng thôi chứ có biết gì đâu mà làm cái bài tập hoá này.

" Rồi, vậy bài tập số 2 ai sẽ làm đây? Lớp trưởng sao? Được vậy em lên đi "

Boun phía dưới chủ động giơ tay muốn lên giải bài tập tiếp theo, nhìn là biết hắn đây muốn giải vây giúp cái con thỏ ngốc đang ngơ ngơ ngác ngác trên bảng rồi.

Prem quay qua nhìn Boun đang làm mặt lạnh đứng cạnh mình giải bài tập, cậu thì chỉ biết cúi đầu cụng trán vào tấm bảng đen. Đang yên đang lành tự dưng bị bắt lên bảng làm bài tập, cái kiến thức cứ y như của người ngoài hành tinh thế này thì làm sao cậu giải được chứ!

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ