Kết thúc bữa ăn đầy sự đau đớn của hai cái má bánh bao, Prem vẫn như thường lệ làm cái đuôi nhỏ đi theo sát phía sau Boun.
Nhưng đi ngang lớp 12.a1 thì Prem lại bắt đầu tạt vào mà chơi đánh bài với đám bạn.
" Đặt đi đặt đi, nay bố mày làm cái " Nat cầm bộ bài hét lên bảo tất cả nên sẵn sàng vào trận.
" Ê tao hết tiền rồi, giờ tao lấy mấy con cua ra thế được không? " Max nhìn Nat mà nói.
Nhưng lời cầu xin thoả thuận bị Nat từ chối thẳng thừng, còn xui xẻo bị anh đá cho một cái.
" Mày định đi về vớt mấy con cua của mày đem vào đây à? Không có tiền thì cút đi "
" Nè tao chơi nữa, tao đặt 200 baht...ơ thả ra " Prem chạy chen vào nhưng chỉ vừa mới hô giá thì cổ áo đã bị ai đó nắm lấy lôi ra khỏi lớp.
" Yaah cậu làm gì vậy? Thả tôi ra "
" Về lớp " Boun lạnh lùng trả lời, tay vẫn còn nắm chặt lấy cổ áo phía sau gáy cậu, nhưng đi được nữa đường thì đã bị người khác ngăn lại.
Kerry chắn ngang trước mặt hắn và cậu, thấy Prem bị Boun nắm cổ áo kéo đi thì hắn lại nhíu mày không hài lòng.
" Tôi nghĩ cậu nên thả Prem ra đi "
Boun liếc đôi mắt lạnh nhìn Kerry, hắn lôi kéo Prem về lớp cũng vì cái lớp lúc nãy là lớp mà đang học.
" Liên quan tới cậu sao? "
" Prem là bạn tôi, đương nhiên là liên quan "
Boun nghe giọng điệu tự tin của Kerry mà liền liếc mắt trừng Prem, mặc cho cậu không hiểu vì sao mình lại bị cảnh cáo như thế.
" Tôi...tôi không sao đâu, chuyện này rất bình thường mà haha " Prem cười giả lả cho qua chuyện, nhưng nụ cười dần méo mó khi không khí căng thẳng không chịu lắng xuống.
" Không có chuyện gì thì làm ơn tránh đường " Boun nói với Kerry, không đợi hắn trả lời mà dứt khoát nắm lấy cổ tay của Prem lôi đi một mạch.
Kerry dù muốn nói nhưng không kịp nữa rồi, Prem đã bị Boun kéo đi mất.
" Aaaa đau đau....cậu bỏ ra " Prem bị Boun nắm chặt kéo đi, với cái lực tay của hắn thì cậu cảm nhận cổ tay mình như sắp bị bóp nát vậy.
Boun nghe cậu than đau liền dừng lại, quay người nhìn cậu với cái mặt không cảm xúc như thường ngày. Ngay cả tay cậu bị hắn nắm đau hắn cũng không thèm để ý tới, chỉ biết lúc này hắn đang rất tức giận về việc gì đó.
" Cậu chơi thân với tên đó từ lúc nào? "
" Tôi....ờ thì..." Prem gãi đầu, cậu và tên lúc nãy có chơi thân với nhau sao? Hình như cậu chỉ mới nói chuyện với người ta đúng một lần thôi mà.
" Có hay không? "
" Không... không có, chỉ mới nói chuyện một lần thôi "
Boun nghe câu trả lời ưng ý thì khuôn mặt mới trở lại bình thường, dù không thay đổi nhưng ít nhất sự chết chóc trong đôi mắt cũng lặng đi. Hắn không nói gì thêm nữa mà quay người bước vào lớp, Prem dù muốn quay lại lớp 12a1 để đánh bài nhưng lại không dám, nhắc đến thì cảm giác đau rát trên cổ tay lại truyền đến.
Cậu xoa xoa cổ tay mình bĩu môi nhìn cái con người đang lạnh lùng ngồi trong lớp rồi nói thầm " Đúng là cái đồ đáng ghét! Làm đau tay người ta mà một chút quan tâm cũng không có "
Nhưng đau thế thôi lát cũng hết mà, tự an ủi rồi cũng xoay người chạy đi đánh bài.
Lúc sau khi đã đến giờ vào lớp, Prem và hai con người kia mới chạy vào rồi đi xuống chỗ ngồi, nhìn Prem cười hi hi ha ha không ngừng thì ai cũng biết có lẽ cậu đã thắng đậm rồi.
Đang vừa đi vừa đếm số tiền mà mình đã ăn được thì lập tức giật mình mà giấu toàn bộ ra sau lưng, đôi chân nhỏ chạy lon ton đến chỗ ngồi nhẹ nhàng ém nhẹm số tiền đó vào tui rồi quay sang nhìn Boun nhe răng thỏ cười một cái lấy lòng.
" Hi hi chào Boun! Bao nhiêu lâu chưa gặp "
" Cậu bị điên sao? "
" Ờ thì....tôi đùa tý thôi mà "
Boun không quan tâm đến cái mặt bí xị vừa mới bị mắng của cậu, hắn tiếp tục quay người lại thẳng lưng tiếp tục ghi bài. Nhìn thấy thái độ hờ hững của hắn mà khiến Prem buồn không kém, nhưng lát sau cậu lại cảm giác tay mình như có ai đó đang nắm lại kéo đi. Nhìn qua mới biết Boun một tay ghi bài còn một tay thì nắm lấy cổ tay cậu xoa xoa, lực tay cực kỳ nhẹ nhàng chứ không có mạnh như vũ bảo lúc nãy.
" Hì hì... cậu là thấy có lỗi với tôi phải không? "
Prem hí hửng nhìn Boun cười tươi nói với hắn.Boun thì không quan tâm đến cái nụ cười đắc ý của cậu cho lắm, hắn vẫn là không thèm nhìn cậu mà nói chuyện. " Hình như loài thỏ nhà cậu thường mắc bệnh ảo tưởng nhỉ? "
Prem bĩu môi, một chút quan tâm đến cảm xúc của người khác cũng chả có!
" Lần sao không được qua lớp 12a1 chơi nữa, càng không được tiếp xúc với cái tên lúc nãy "
" Tại sao? " Prem khó hiểu nhìn Boun, từ lúc nào hắn bắt đầu quan tâm đến quan hệ của cậu thế? Bình thường chỉ toàn đuổi cậu đi chỗ khác trồng cà rốt không thôi, còn bảo cậu nên đi làm phiền người khác thay vì hắn cơ mà.
Boun vẫn là giữ thái độ hờ hững lạnh lùng không thèm quay lại nhìn cậu trong khi nói chuyện mà chỉ chăm chú ghi bài, nói " Nói cái gì thì nghe cái đó đi "
" Nếu tôi nói không đồng ý.....Aisss đau " Prem chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút thôi, nhưng không ngờ Boun lại phản ứng mạnh như thế, cổ tay đang được hắn xoa bóp nhẹ nhàng đột nhiên bị hắn nắm chặt lại với một lực mạnh khiến mày cũng nhíu lại vì đau.
" Tốt nhất là đừng làm trái lời tôi " Boun nói với giọng điệu không mấy thân thiện nhưng lực tay đã nhẹ lại, bắt đầu quay về thế xoa xoa lại trên vết đỏ vì bị xiết chặt lúc nãy.
Prem giật giật khoé môi nhìn hắn, cái thái độ vừa đấm vừa xoa này là sao đây? Đúng là đồ xấu xa...
....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...