Chương 7&8

213 18 3
                                    

Thế là Boun đã bế Prem quay bước ra ngoài, bỏ lại hai còn người một ngơ ngác một tức giận ở phía sau.

Liz không ngừng cắn môi khi kế hoạch gần gũi với Boun lại một lần nữa bị Prem chen ngang. Dường như cô không hề có cơ hội để có thể trò chuyện với Boun được lâu, nguyên nhân là vì lúc nào sau lưng hắn đều có cái đuôi chạy theo lẽo đẽo dích chặt với người hắn là cậu.

" Pleeeeeeeeeeeeee "

Prem vui vẻ câu cổ Boun, lúc đi được một khoảng khá xa thì Prem ngước lên nhìn khuôn mặt đang đen lại của Liz, một điệu cười giễu cợt lại được phát ra, còn bá đạo nghiêng đầu hôn nhẹ vào phần tai nhạy cảm của Boun rồi liếc mắt nhìn Liz cười nhẹ.

* Bốp

" Aaa sau cậu đánh tôi? " Prem giật mình quay lại khi vừa mới nhận được cú tét mông từ bàn tay siêu to của Boun.

" Nghịch ngợm! Ngồi yên "

Prem bĩu môi sau đó liền cười tươi, đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn cúi đầu xuống dụi dụi vào giữa ngực Boun, bàn tay bị thương thì lại giơ lên cao trước mặt hắn ủy khuất nói.

" Boun ơi... Đau quá "

Boun đưa một tay lên nắm lấy bàn tay bị thương của cậu mà xem xét, Soi qua soi lại chỉ thấy mỗi vết thương trầy xước ở lòng bàn tay mới yên tâm, cũng may là không bị thương ở đâu nhiều. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ kéo tay cậu đến gần miệng mình mà dùng hơi ấm từ lòng ngực thổi nhẹ vào vết trầy xước trong lòng bàn tay.

" Đợi một lát sẽ không sao nữa, đã gần tới nhà cậu rồi "

" Nhưng mà hiện giờ nó rất đau, phải làm sao đây? Boun ơi Paopao đau mà Boun~ "

Boun thật sự là rất muốn quăng cậu vào thùng rác ngay lập tức, sao cứ thích làm nũng như thế để làm gì? Tưởng rằng hắn sẽ vì những hành động đáng yêu đó mà xiêu lòng sao? Đúng là quá non nớt...

" Gần đây không có bệnh viện cũng không có hiệu thuốc nào cả, dù cậu có than đau cũng vô ích thôi. Tôi lại cũng không có những vật dụng cứu thương để xử lý cho cậu ngay được, vì thế nên im lặng đi " Boun vừa bế Prem vừa nói, đôi chân bước càng ngày càng nhanh.

Prem lại không quan tâm những lời hắn nói cho lắm, cậu cứ chun mũi tròn cười ngốc lộ hai răng thỏ nghiêng đầu nhìn hắn.

* Chụt

Boun lại bị Prem hôn lén liền khó chịu dừng lại xoay đầu nhìn cậu " Muốn bị quăng vào thùng rác không? "

" Thôi bé muốn được quăng vào tim của Boun cơ, tay bé và chân bé đang rất đau nên phải hôn vào má của Boun mới hết đau được " Prem vừa nói vừa chu mỏ làm nũng với hắn, xem ra hôm nay Boun đã bị cậu làm phiền nhiều thật rồi.

" Cái con thỏ tròn này, Đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi nữa " Boun cáu gắt nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

" Không thích, cứ thích dùng cái giọng điệu đó đấy....Boun ơi, Boun à, bé Paopao yêu Boun nhiều lắm đó..."

" Yaa Prem Warut cậu mau im lặng ngay cho tôi "

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ