Chương 53

149 8 0
                                    

Buổi sáng sớm, ánh nắng vừa lúc chớm nở lan rộng khắp cả thành phố, từng dãy nắng kéo nhau xuyên qua từng thành ô cửa sổ chiếu lên góc giường.

Ánh nắng chói sáng cả một nơi, dù có say giấc đến đâu cũng phải bị thứ ánh sáng này làm cho tỉnh dậy.

Prem nheo mắt đưa tay che hai mắt lại, cả cơ thể mệt mỏi lật qua lật lại rồi mới từ trong đống chăn bò dậy.

Cậu theo thói quen như chú ngựa quen đường cũ, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh ở phía tay trái.

*Bốp

Đầu bị đập mạnh làm cho Prem tỉnh cả hồn, trán bị trúng đau trong miệng chỉ thốt ra một câu chửi thề "Đệt..."

Ai dám lấp cửa phòng vệ sinh nhà cậu thế? Chán sống rồi à?

Boun bên ngoài mở cửa bước vào, bắt gặp được hình ảnh vật nhỏ cứ đứng mãi ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tường, khuôn mặt non nớt vừa mới tỉnh vậy trông có chút ngốc lại cực kỳ đáng yêu.

Boun nhẹ nhàng bước tới đứng phía sau áp hai tay vào đầu cậu chuyển hướng dẫn cậu đi đúng chỗ, còn tri kỷ mở cửa giúp rồi mới đẩy cậu vào.

Prem vào tới phòng tắm mới ý thức được một chút, sự tỉnh táo bị từng giọt nước trên khuôn mặt khơi sáng.

Cậu quên rằng đây là nhà của Boun chứ không phải nhà cậu.

Prem tự ngửi mùi trên cơ thể mình, nguyên cả một ngày hôm qua không tắm, hôi chết đi được.

Boun vẫn còn ở bên ngoài ngồi trên giường đợi cậu, một lúc sau lại thấy phòng tắm mở ra chỉ chừa một khe nhỏ, người bên trong thò tay ra ngoài nói vọng "Phiền chủ nhà lấy đồ giúp"

Boun bị hành động này của cậu làm cho phì cười, hắn bước tới tủ quần áo chọn đại một cái rồi đem đến cho cậu.

"Của em...."

"Cảm ơn" Chưa đợi Boun nói hết, cảm nhận được thứ vải mềm mịn lướt trên mu bàn tay Prem liền cầm lấy bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại.

Boun bản thân bị phũ cũng không tức giận, hắn chỉ sợ người tức giận là người ở bên phía cánh cửa kia.

Đúng như dự đoán, một lát sau liền có tiếng rống giận ở bên trong, Prem một thân bước ra ngoài đi đến trước mặt Boun.

"Cậu bị điên à? Đưa áo rồi thì quần đâu?" Prem giờ phút này phía trên chỉ mặt một cái áo thun vừa rộng vừa dài khéo léo che đậy hết những thứ cần che.

Boun nhìn cảnh xuân trước mắt, nhất thời cứng đơ người, đợi khoảng nửa thế kỷ mới tìm lại được nhận thức, cả người chuyển động.

Boun hơi ngã người chống hai tay ra sau giường, thích thú nhìn đôi chân vừa thon vừa trắng của Prem. Hắn biết nếu lúc này hắn ngước mặt huýt sáo một tiếng thì sẽ bị đối phương cho ăn một đấm nên chỉ đành ngả ngớn trả lời "Trời nóng mặc ít thôi, với lại tôi cũng có đưa quần cho em mà"

Prem bị chọc cho nổi đoá, nhất thời không tìm được thứ gì có thể đánh người mà không gây ra thương tích, cậu đi đến bên đầu giường hai tay cầm chiếc gối nện thẳng lên đầu Boun, vừa đánh vừa chửi "Cái đồ biến thái khốn kiếp nhà cậu, thứ quần cậu đưa cho tôi là cái quần lót đấy à? Cậu tưởng da mặt tôi có thể dày hơn cậu đến bao nhiêu? Có phải thấy ông đây không đánh cậu thì cậu tưởng bản thân là vua trong nhà này không?"

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ