Ngày hạ qua, thu lại đến. Lá phong trên vỉa hè hay đường phố bắt đầu rụng dần, con đường dài bắt đầu trải đầy sắc đỏ vàng.
Boun dẫn Prem đến gặp mẹ hắn.
Đầu tiên biết tin con mình là người đồng tính, bật phụ huynh nào khi nghe được cũng đều sốc, nhưng đến khi suy nghĩ lại thì không còn thấy chỗ nào là không đúng nữa.
Suy cho cùng đó cũng chính là con trai bà, từ trước đến giờ bản thân người làm mẹ biết rất rõ bản thân có lỗi như thế nào với con trai.
Khi nghe đến giọng nói lạnh lùng thường ngày của Boun qua điện thoại, lúc kể về cậu thiếu niên nhỏ lại trầm giọng đầy sự ôn nhu.
Hiện tại bà đã biết, chỉ cần con trai hạnh phúc, việc gì cũng đều là tốt.
Ngày đến gặp mẹ Rin, Prem có chút lo lắng, thẩm chí giả bệnh nằm trên giường sống chết không chịu ra ngoài.
Đợi đến khi hắn nhẹ giọng khuyên nhủ bên tai một hồi, Prem cũng chịu động tâm, ủ dột được hắn dắt tay đi ra ngoài.
Prem ngồi trên xe, tâm tình không hề yên ổn "Lỡ bác gái không chấp nhận chuyện này của chúng ta thì sao?"
Prem đến giờ vẫn còn tâm ma với những lời Boun nói lúc trước, lúc này không khỏi e sợ về mọi thứ.
Boun liếc mắt nhìn cậu, đáy mắt cong cong cười với cậu "Em nghĩ nhiều làm gì, dẫn em đến để ra mắt với mẹ thôi, còn việc đồng ý hay không đều do anh" nói đến đây giọng Boun lại có chút thoải mái "Dù sao vợ là anh cưới, phụ huynh chỉ cần ngồi chủ trì thôi"
Prem nghe được những lời an ủi này, lúc đầu còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến lời phía sau của Boun, sắc mặt lại đỏ bừng hung đến hai tai đều nóng "Ai làm vợ? Anh tốt nhất nên học lễ nghi để về làm con dâu ngoan của mẹ em đi"
Boun không tức giận, lại còn rất hiểu ý phụ hoạ theo "Được, về làm con dâu mẹ em, làm rể hiền của bố em, tối đến lại làm con trai em"
Prem được sủng nịnh liền cười vui vẻ hài lòng, rất hứng thú gọi Boun một tiếng "Con trai ngoan"
Boun không cãi, gật gật đầu xem như đồng ý.
Ban ngày kêu bố, ban đêm bố kêu.
...
Cả hai đến cửa biệt thự, phía bên trong cổng lớn liền có người nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Boun lái xe vào sân, rất hiểu ý bước xuống xe chạy sang bên cửa khác mở cửa cho Prem.
Hai người nắm tay từ từ đi vào trong.
Mẹ Rin còn sợ con trai đổi ý, vốn ngồi ở sảnh phòng khách. Khi nghe tiếng xe bên ngoài liền nôn nóng chịu không nổi bước tới đứng ở trước cửa đón cả hai.
Prem khi thấy bà, Liền biết đây là mẹ của Boun. Dù sao cậu cũng không mắc chứng dễ quên mặt, lúc trước ngày nào cũng như con thỏ nghịch ngợm nhảy qua nhảy lại trước cổng nhà Boun, chỉ mong ước ngoài mặt vô tình nhưng trong có kế gặp được Crush.
Vì thế, vị phu nhân tài giỏi của Noppanut gia lúc trước, Prem đương nhiên cũng trông thấy vài lần.
Đầu tiền là Boun giới thiệu hai bên, sau lại Prem ngoan ngoãn đưa giỏ trái cây mà cậu có y mua làm quà, còn rất lễ phép cười nói "Chào bác gái ạ"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...