Chương 32

205 12 11
                                    

Prem cùng với Sam trở về nhà, trên đường về nhà dù có biết cậu mệt nhưng Sam vẫn không nhịn được mà lên tiếng trách móc. Rõ ràng là đã dặn trước rằng cậu phải biết chăm sóc bản thân, nhưng cuối thì vẫn phải vào bệnh viện nằm suốt một đêm.

Prem đau đầu không thèm buồn trả lời, vì có trả treo đi chăng nữa thì chỉ làm cho tình hình thêm rối, bởi cái miệng lưỡi của cô trợ lý này vốn dĩ léo lắc không ngừng.

Sau khi Sam phổ cập kiến thức chăm sóc bản thân cho Prem thì mới chịu về, cậu cuối cùng cũng được giải thoát. Prem gạt bỏ mấy tấm giấy nằm lung tung khắp sàn nhà, bước thẳng vào phòng nghỉ ngơi. Suy nghĩ cảm thấy bản thân cũng nên đổi nhà rồi, chỗ ở hiện tại quá chật chội khiến cho tâm trạng của Prem cũng bức bối theo, tâm trạng vẽ tranh cũng không được tốt.

Prem bắt đầu lấy điện thoại lên một trang web chọn nhà, xem ra chọn một căn hộ hướng ra biển sẽ tốt hơn, những lúc mệt mỏi cũng có thể ngắm biển xanh cùng với phong cảnh thành phố khi về đêm. Prem cũng đã nhìn trúng đến một căn hộ vừa ý mình, dù giá cả hơi chát nhưng cũng không là gì với tài sản cậu hiện có. Xem như là việc chỗ ở đã được giải quyết, Prem tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi.

Boun từ bệnh viện trở về khi đã hết ca trực, một ngày đầy mệt mỏi và muộn phiền của hắn kéo dài đến khó thở. Ngay sau khi nhấn mật được mật mã cửa, Boun đã ngay lập tức ngã lưng xuống chiếc ghế sofa xả hơi. Hai chân để lên thành sofa vẫn còn dư ra một khúc, không phải vì chiếc sofa này quá ngắn, có trách cũng trách do chân Boun quá dài.

Hắn bắt đầu gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện lúc sáng, Prem thật sự đã bỏ quên mất tình cảm của mình để bắt đầu một tình yêu mới, bỏ mặc sáu năm qua hắn giữ niềm mong mỏi chờ cậu trở về bên cạnh mình. Không biết Prem đã từng trở về căn nhà cũ hay không, nếu thật sự cậu không trở về thì xem ra cậu đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ để hướng đi đến một nơi khác.

Nghĩ đến đây, cả người hắn liền bật dậy, hai tay đỡ trán nhìn chăm chăm vào mũi chân. Prem Warut nhất định phải là của hắn! Dù có ép buộc thì cũng bắt cậu ở bên cạnh hắn!.... Bằng mọi cách cũng không để Prem có thể chạy đi mất thêm một lần nào nữa.

..

* Grưmm...grưmmmm

" Alooo..."

Cuối cùng con cũng chịu bắt máy, sao đây? Từ ý trờ về mà chỉ về thăm nhà có một lần thì liền không về nữa, có phải con định bỏ mặt ông bà già này ở nhà một mình sống cô đơn không? "

Prem vò rối mái tóc nằm nghe tiếng mẹ Ran trách mắng không ngừng, không phải cậu không muốn về chỉ vì cậu là không có thời gian mà thôi. Ham hố lỡ ký nhiều hợp đồng thì bây giờ vẫn còn đang bị dealine dí sấp mặt.

" Con xin lỗi, tại vì con là không có thời gian mà "

" Đừng biện minh, cuối tuần này mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đêm, nhất định con phải trở về biết chưa? "

" Vângggg "

Một tiếng thở dài, Prem quăng chiếc điện thoại ra xa rồi tiếp tục chợp mắt. Ngày mai phải đi làm giấy tờ mua nhà, rồi sau đó vùi đầu công việc tiếp tục vẽ tranh mấy ngày liền, đến cuối tuần lại bắt xe trở về Changmai, lịch trình của cậu giờ đây  dày đặc như một idol kpop nổi tiếng.

Việc làm giấy tờ diễn ra cũng khá thuận lợi, tuần sau là cậu có thể chuyển đến ở. Đồ đạc hay tài sản của cậu cũng không quá nhiều, nó chỉ nhiều ở chỗ quần áo và cả một đống tác phẩm của Prem ở nhà thôi.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, ngày Prem bắt xe trở về nhà cũng đã tới. Sáng sớm thì đã thấy Prem một thân áo sơ mi quần tây đen bước ra khỏi nhà, mẹ Ran bảo có chuẩn bị buổi tiệc nhỏ vào ban đêm, nhưng cậu thử vào đến tối mới đến nhà xem, thế nào mẹ Ran cũng bảo cậu chỉ là muốn dùng một bữa tối chứ không muốn chuẩn bị ở lâu cùng hai người.

Một bàn ăn trải dài đầy những món mà cậu thích, cho thấy mẹ Ran đã cất công chuẩn bị chu đáo đến mức nào. Nói thế nhưng mà Prem cũng có vào phụ giúp bà đó nha, cậu không có ngồi chơi nhìn mẹ một mình loay hoay trong bếp đâu.

Trong buổi tối của một gia đình nhỏ, ba người chỉ bàn về chuyện vặt vãnh ở thời gian gần đây. Nhưng không hiểu sao mẹ Ran lại bắt đầu đổi chủ đề nhắm vào cậu.

" Prem con xem, con đi Ý du học lâu như vậy, rốt cuộc đã tìm cho mình một cô bạn gái tây nào chưa? Hoặc là một cô gái xinh đẹp ở Bangkok chẳng hạn "

Prem mệt mỏi buông đũa nhìn mẹ..

" Mẹ à, vẫn chưa tới lúc phải nghĩ đến chuyện đó mà "

" Chưa tới lúc cái gì mà chưa tới lúc?! Con xem mấy ông bà già ở khu này những người bằng tuổi ba mẹ đã có cháu bế trên tay hết rồi, còn con nhìn lại con xem, ngay cả người yêu còn chẳng có để dẫn về nhà..."

" Thôi mà, con nó chỉ mới ổn định sự nghiệp, có gì thì từ từ tính... Prem con cứ từ từ chọn người yêu nha con trai "

Ba Som cười hiền gắp một miếng thịt sườn bỏ vào bát cậu, Prem liền cưới híp mắt khi có ba Som đứng về phe mình.

" Hai ba con các người đã phản hết rồi, con ra ngoài sống chỉ một mình không có người chăm sóc, bảo về đây sống thì lại nói muốn tự lập. Nhìn xem nếu có bệnh hay sốt cảm thì ai chăm sóc con đây? Bảo sớm lập gia đình thì không chịu  "

" Con chỉ mới 24 tuổi thôi mà mẹ, không phải ba từng nói đến 30 tuổi thì hai người mới bắt đầu lấy nhau sao? "

" Con là ý gì đây? Định quay ngược bắt bẻ ba mẹ à? Lúc trước gia cảnh khó khăn, phải lập nghiệp đàng hoàng mới dám nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng hiện tại cuộc sống không có gì đáng lo ngại, bây giờ không nghĩ đến việc lập gia đình thì chừng nào mới tính đến việc có con "

" Thì trong nhà có thêm một người thì sẽ trở thành một gia đình chứ gì? "

Ba mẹ Warut mở mắt dồn về phía Prem.

" Con có người yêu rồi sao? "

Prem nở nụ cười tươi như hoa nhìn ba mẹ Warut, sau đó đứng lên đi đến cạnh tủ lạnh. Cậu cúi người xuống ôm con chó màu nâu lên, chú cún được cậu bồng liền vui vẻ vẫy đuôi liếm lên khắp mặt cậu.

" Từ nay Giant sẽ sống cùng con "

" Con.....như vậy cũng được tính sao? ? Prem Warut...."

" Thôi mà bà "

" Không phải từ một đã tăng lên hai rồi sao? Số hai đã được tính là số nhiều rồi mà mẹ "

...

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ