Chương 15

174 15 2
                                    

Trở về đêm tối, Prem tiếp tục chui rúi vào trong chăn để mà chơi game, với cái tính lười như con mèo mum múp thì cậu chẳng bao giờ dành thời gian để mà học bài tý nào đâu.

Thế nhưng có chơi game thì cũng khiến cho cậu thấy chán dần, lý do là team quá tạ, có gánh còng lưng cũng không thắng được.

" Aaa chán quá! Chúng mày gà quá "

" Gì chứ? Dù gì tao cũng đã cố gắng hết sức rồi mà " Fluke ở đầu bên kia bật loa lên biện hộ.

" Thôi tại mày chơi gà quá đấy con ạ " Lời này là của vị đội trưởng Ken.

Prem lười cãi nhau nên đã chọn thoát game, cậu nằm lăn lóc trên giường cuốn luôn chiếc chăn to xụ quanh người rồi bắt đầu ngồi dậy.

" Phải điện cho đại boss mới được "

Prem nhìn màn hình đang hiện lên số của người thương, cứ chờ mãi mà chẳng thấy người ta bắt máy. Giờ này có lẽ hắn đang học bài hoặc là bận việc gì đó, thế nhưng lại không chịu bắt máy thì đúng thật là quá đáng! Quá đáng ghét luôn.

Thỏ nghịch ngợm gần hết kiên nhẫn định tắt máy thì đầu dây bên kia đã kịp chấp nhận, vẫn là cái giọng điệu trầm trầm pha tý phũ phàng nhạt nhẽo.

" Chuyện gì? "

Prem cười hihi vài tiếng sau đó mới bắt đầu trả lời hắn " Có chuyện gì thì tôi mới điện cho cậu được sao? "

" Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt đây..."

" Ah... không được, cậu đúng là đồ đáng ghét! Người ta là nhớ cậu nên mới gọi cho cậu í chứ " Prem bĩu môi nói bằng giọng ủy khuất.

Boun nghe cái giọng nũng nịu đó của cậu cũng biết cậu đang thấy tổn thương như thế nào, nhưng hắn lại không mấy quan tâm lắm, bởi lẽ hắn rất thích nhìn cái điệu bộ làm nũng đó của cậu, vì thế hắn lại tiếp tục trêu ghẹo con thỏ ngốc.

Nhưng tôi không nhớ cậu "

Cái đó là chuyện của cậu, miễn là Paopao nhớ Boun là được rồi hihi "

Ở dưới nhà, ba mẹ Warut đang có cuộc tranh luận một cách nảy lửa, không ai chịu nhường ai.

" Thằng bé xinh đẹp như thế cũng đều nhờ gen của tôi, vì thế nó là của tôi " Mẹ Ran cầm cái chảo chống dính chỉ thẳng vào mặt của ba Som.

" Thằng bé đẹp trai hoạt bát như thế cũng vì có gen tôi gánh, bà nhìn xem nó xứng đáng là của ai hơn? " Ba Som cũng đứng tránh sau cái ghế sofa nói dõng dạc về phía mẹ Ran.

" Nếu không nhờ có tôi thì ông nghĩ đôi mắt vừa đáng yêu vừa dễ thương long lanh to tròn đó từ đâu ra? Từ cái đôi mắt phượng nhà ông chắc?! "

" Bà nói nghe buồn cười, nếu thế thì cái chiều cao lùn tịt như thằng bé Fluke cũng nhờ bà mà có rồi "

" Hít xì....uầy tổ tông nào nhắc mình thế? Fluke đang nằm chơi game thì mũi đột nhiên không khoẻ mà cứ hắt hơi mãi.

" Ông nói cái gì? Thằng bé lùn như thế thì càng đáng yêu chứ sao? Nó dễ thương như thế mới xứng đáng là con của tôi "

" Của tôi mới đúng " Ba Som vẫn cố chấp cãi lại.

" Hì hì đương nhiên Paopao là của Boun rồi, chỉ duy nhất một mình Boun thôi đó nha "  Prem từ trên cầu thang đi xuống, miệng không ngừng cười nói hihi haha với cậu lớp trưởng, bỏ mặt ba mẹ đang đứng ngơ ngác nhìn mình mà đi thẳng vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy hộp sữa dâu ra uống.

"......"

"....."

Hảo con trai =))
___

Vài ngày sau.

" Aaaaaaa "

???

Boun thì nhíu mày nhìn Prem đang khổ tâm ôm một bên má của mình, hắn chỉ mới nhéo có một cái nhẹ thôi mà cậu đã khóc lóc như thế! Đây là tính ăn vạ sao?

" Cậu đừng có mà diễn nữa, tôi chỉ mới đụng cái nhẹ thôi mà "

" ..hức....cậu.... không biết hôm qua tôi vừa mới đi nhổ răng khôn sao? Oaaa đau muốn rụng đuôi luôn rồi nè " Prem đau đớn nước mắt ngắn nước mắt dài ôm một bên má liếc nhìn Boun mà nói, người ta là mới nhổ răng mà hắn lại dám mạnh tay như thế.

Boun mím môi cười, nhưng lại quay đi chỗ khác rồi mới quay lại với khuôn mặt không cảm xúc nhìn cậu " Ai biểu cậu không nói trước chứ?! "

Vì thấy đột nhiên hôm nay mặt cậu tròn hơn thường ngày, cái má cũng phúng phính hơn nên hắn mới không chịu được mà đưa tay lên nhéo một cái. Không ngờ cái má sữa tròn ra như vậy là vì có lý do.....thỏ nhỏ vừa mới đi nhổ răng!

" Cậu...hức...cậu đúng là đồ xấu xa, tôi không thèm thích cậu nữa đâu...hức "

* Bụp *chát

" Ê thỏ thỏ! Mày nhìn rank của tao nè, tao mới cày lên đấy. Prem Warut, Prem Thỏ ơi! " Ken từ ngoài chạy vào trong lớp hứng khởi đem điện thoại ra khoe trước mặt cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Anh thấy lạ nên quay mắt nhìn Fluke nhưng y chỉ lắc lắc đầu với vẻ tiết nuối rồi nói nhỏ " Tiếc cho một đời oanh liệt của Ken "

" Mày...Mày....mày MÀY! " Prem ôm một bên má đứng lên chỉ thẳng mặt Ken với đôi mắt cực kỳ phẫn nộ.

"  T-tao...làm sao? " Ken nhất thời bị dồn ép mà sợ hãi lùi ra sau, trong đầu cố suy nghĩ lý do mình bị mắng, đợi một lát chờ ký ức quay về thì anh mới hét lên " ÀAAA tao nhớ ra rồi, haha trưa hôm qua mày vừa mới đi nhổ răng về, hèn chi tao vừa mới đánh trúng nên mới như thế. Haizzz chìn cha... ồ tô kề "

Ken ôm trán thở dài một hơi rồi mới đứng thẳng người hai tay ép sát vào đùi chân mở rộng thành hình chữ V nhìn cậu, cúi gập người chín mươi độ hét lớn " XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN! " rồi chuồn mất

Prem trừng mắt nhìn thủ phạm có ý định chuồn mất mà tức giận hét lên chạy đuổi theo cho thằng bạn một trận ra trò " YAAAA! Thằng khốn mày mau đứng lại "

Prem hùng hồn chạy ra ngoài đuổi bắt cho bằng được Ken, Boun và Fluke đứng nhìn nhau rồi cũng bắt đầu chạy đuổi theo sau.

Cuộc rượt đuổi sống còn bắt đầu.

...

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ