Chương 34

158 12 0
                                    

Prem hoảng loạn chạy về nhà đóng cửa lại, đợi một lát khi nhịp tim dần trở lạnh bình ổn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi vào nhà bếp rót một cốc nước uống một ngụm rồi đi về phía sofa mệt mỏi nằm xuống.

Chả biết trải qua bao nhiêu năm, không ngờ Boun giờ đây đã trở thành một người cởi mở và nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến mức xuýt nữa doạ chết cậu rồi.

Nhưng nhắc đến bạn cũ, hình như cậu trở về Bangkok cũng đã được một thời gian rồi, mà vẫn chưa báo tin cho mấy người bạn chí cốt của mình biết. Nếu để bọn họ biết chuyện cậu về đã lâu mà không nói một lời nào thì Prem nghĩ mình sẽ không sống yên ổn ngày nào đâu.

..

Thế là Prem mở điện thoại vào nhóm chat.

Prempainter [ halo, tuần sau hẹn nhau nhậu một bữa có được không? ]

KenP1 [ lần đầu tiên tao thấy việc tổ chức buổi party online đó :) ]

manggamax *đã gửi một lời thoại [ nghe thú vị ghê, người ta học trực tuyến còn chúng mình là nhậu trực tuyến hả? Phải dùng app google meet cho nó đúng bài"

Handsomenat [ người đẹp trai từ chối tham gia cuộc chơi kì lạ này "

Flukemoew *đã gửi một lời thoại [ trẻ nhỏ mới chơi, người lớn đi ngủ ]

Prempainter *đã gửi một lời thoại [ tao vẫn chưa nói là sẽ nhậu online mà, chúng mày xứng đáng bị ải chỉa suốt cả cuộc đời ]

Kenp1 *đã gửi một lời thoại [ thế là thế nào? Chẳng lẽ mày đang ở hàn quốc hả? "

Handsomenat *gửi một sticker bồn cầu kèm lời nhắn [ tính ra tao vừa mới giải quyết xong =)) ]

manggamax *đã gửi một lời thoại [ mày về lúc nào thế? Về sao không báo trước với tụi này một tiếng, bạn bè như cái quần Gucci ]

Flukemoew: đã gửi một lời thoại [ phạt Prempainter khao chầu này "

Prempainter *đã gửi một lời thoại [ ok chốt ]

Handsomenat [ tụi mày nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, con chó nhà tao đang ngủ ]

Flukemoew *đã gửi một lời thoại [ tao đục con chó nhà mày tỉnh ngủ luôn bây giờ]

Prem nhìn những dòng tin nhắn cứ hiện lên trên màn hình, bây giờ đã chuyển sang cãi nhau luôn rồi. Prem cười nhẹ sau đó tắt điện thoại đi ngủ, sáng giờ quần quật suốt một ngày giờ cả cơ thể có chút mỏi, nên vừa mới chợp mắt chả bao lâu Prem đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở phía nhà đối diện, Boun đang ngồi thừ ra trên ghế sofa, càng nghĩ càng thấy phấn khích trong lòng. Thì ra Prem vẫn không chạy mất khỏi vòng tay hắn, cậu vẫn ở đây, ở gần cạnh hắn, thế thì đừng trách hắn bắt giữ cậu.

Vào sáng sớm, chỉ vừa mới sáu giờ đúng. Boun đã hứng khởi chạy ra ngoài, lát sau lại thấy hắn quay về trên tay còn cầm hai phần đồ ăn sáng và một giỏ hoa. Hắn vui vẻ đứng trước cửa nhà Prem nhấn chuông liên tục.

Prem đang ngủ ngon thì nghe tiếng chuông cửa cứ vang lên liên tục, bản thân bắt đầu cáu bẳn vì mới sáng sớm đã bị làm phiền. Cậu giận đùng đùng xỏ dép vào đi ra ngoài mở cửa, xem tên nào mới sáng sớm lại có tâm trạng hứng khởi như thế.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ