Chương 19

159 14 0
                                    

Con đường Bangkok trở về đêm tối luôn luôn náo nhiệt, từng dãy nhà nối tiếp nhau bật sáng đèn, phía lòng đường thì lại tấp nập những dòng xe kèm với các đèn đường làm rực sáng cả một thành phố. Boun không biết mình đã đi lang thang trên khu phố này bao lâu, chỉ biết lúc sáng vừa e dè vừa dũng cảm nói ra ước mơ của mình, rồi tiếp đó nhận một cú tát từ mẹ thì hắn đã không nói gì mà chạy thẳng ra ngoài.

Có lẽ Ram nói đúng, hắn thật sự quá vô dụng. Mọi quan niệm hay lý tưởng của hắn đều chạy ngược hướng với thứ mà cả đời ông theo đuổi, và chỉ có Bum mới là ánh sáng duy nhất mà ông cần. Boun tự thấy mình như một chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn, vừa mất phương hướng vừa cô đơn, tuy xung quanh ở phía xa con thuyền còn có dãy núi bao quây. Boun cũng vừa có cha vừa có mẹ cũng vừa có cuộc sống giàu sang mà những đứa trẻ ngoài kia mong muốn, nhưng nhìn sâu thì mới biết hắn như một đứa trẻ cô độc không nhà không cửa.

Lại đi ngang cửa hàng bánh ngọt, hắn nhớ đây là cửa hàng mà Prem sống chết cũng đòi kéo hắn vào đây một lần, với ước muốn rằng hắn sẽ thích món bánh ngọt ở đây và cảm động trước cậu rồi thích cậu. Hắn lúc đó chỉ nghĩ Prem thật ngây thơ, suy nghĩ cũng đơn giản như chính con người cậu thường hay thể hiện. Hắn từng ước mình được như Prem, không cần cố gắng ép bản thân trở nên hoàn hảo nhất, không cầu kỳ, không suy nghĩ nhiều, thích làm gì thì làm mà không thèm suy nghĩ sâu xa.

Sau này Boun mới biết, Prem thật sự không đơn giản, mà cậu chính là một người cực kỳ đơn giản theo một cách đặt biệt nào đó trong mắt hắn.

___

Trong cửa hàng tại một góc khuất, có ba học sinh trung học đang ngồi trò chuyện ở đó. Prem chọn chỗ ngồi quay mặt vào trong và tấm lưng đối mặt với cửa ra vào, cậu cho đây là phong thủy chỗ ngồi tốt nhất theo cách suy đoán Prem.

Fluke vừa cho vào miệng một muỗng bánh gato, vị ngọt từ hương dâu tan ra khắp khoanh miệng khiến y phải nhắm mắt lắc lắc mái đầu nhún nún đôi vai nhỏ cảm thán. Nhìn  Prem không chú ý hình tượng mà cho hẳn một muỗng lớn vào miệng mà y lên tiếng chậc một cái. Sau đó y cố suy nghĩ tìm chủ đề mà nói để con thỏ trước mặt ngưng lại cái hành động mà y cho là thiếu tinh tế.

" Ya tao thấy mày hình như là si mê tên lớp trưởng đó quá rồi đó, định lẽo đẽo làm cái đuôi theo sau cậu ta đến suốt đời à? "

Ken ngồi xát bên cũng buông điện thoại trên tay xuống, ngẩng mặt nhìn Prem chờ câu trả lời.

Prem cố nuốt xuống đống bánh vừa mới cho vào miệng, cậu đưa tay uống một ngụm nước rồi nói.

" Theo cả đời gì chứ? Mày nghĩ tao mất giá đến mức theo người ta mãi à "

Fluke nghĩ thầm trong bụng, bản thân cậu vốn đã không còn giữ miếng giá nào cho bản thân rồi, chả có ai kiên trì bỏ cả thời thanh xuân tuổi học trò mà đi theo khúc gỗ kia như Prem cậu đâu. Vừa nghĩ vừa thấy Prem thật sự ngu ngốc, y lại không nhịn được mà vạch trần.

" Vốn dĩ mày đã bỏ cả liêm sỉ đi theo người ta rồi còn gì, đúng là Prem Warut đại ca hổ báo cao ngạo chỉ là hư danh "

Prem bổng dưng thấy bản thân như bị sỉ nhục, hư danh gì chứ! Bản thân cậu đây rất biết giữ gìn liêm sỉ cho bản thân đấy nhé. Ví dụ như Boun bảo cậu nên đi học bài thì cậu vẫn giữ lập trường mà chạy đi chơi game tiếp đấy thôi. Không phải cậu nghe lời hắn một trăm phần trăm đâu. Suy nghĩ cách để giữ gìn danh dự cho mình, Prem liền lấp liếm bằng cách biện minh với lý do không thể ngu ngốc hơn.

" Tao...tao đây theo đuổi Boun chỉ vì hứng thú thôi, nếu...nếu mà sau này hắn ta có thích lại tao thì tao sẽ không tiếp tục thích hắn nữa ha ha "

Ken cảm thấy rùng mình vì cái điệu cười gây nhức nhối của Prem, anh nhếch miệng rồi nói:

" Vậy mày là trap boy rồi

Bộp một tiếng, Ken liền ôm đầu của mình vì bị Prem cho một cú, cậu còn đạp anh thêm một đá mới  chịu ngưng.

" Trap cái đầu mày.....dù gì Boun Noppanut cũng không dễ cưa đổ nên mày không được phán xét tao như thế.  Rồi có một ngày cậu ấy cũng sẽ thích tao thôi, lúc đó tao sẽ giả vờ giận dỗi rồi bỏ đi..."

Prem vừa nói vừa tỏ vẻ mặt cực kỳ thích thú, còn Fluke và Ken thì không như vậy. Bọn họ vừa nhìn con người đang đứa phía sau Prem vừa len lén đưa chân đá vào chân cái con người đang mạnh mồm kia. Không biết lấy hơi đâu mà cậu nói nhiều thế? Giông bão sắp kéo tới nơi rồi kìa Prem Warut.

Prem đang bận chém gió thì thấy khó chịu khi bị làm phiền, liền hất mặt hỏi bọn họ có chuyện gì. Nhưng đáp lại chỉ thấy ánh mắt hai người không nhìn cậu mà chăm chăm nhìn phía sau, cũng cảm thấy hình như sóng lưng có hơi lạnh, cảm thấy điều chẳng lành. Prem từ từ quay đầu lại nhìn.

Boun với khuôn mặt lạnh băng đứng nhìn cậu, bàn tay cũng xiết chặt giỏ bánh ngọt vị min chocolate mà cậu thích. Các đốt tay cũng đang đỏ lên vì lực xiết quá mạnh, còn thấy cả đường gân xanh nhỏ hiện lên. Prem sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước miếng, rồi hốt hoảng khi thấy Boun lạnh lùng bỏ đi thẳng ra ngoài.

Trong lòng Prem dâng lên một nỗi bất an, cổ họng nghẹn ứa vì sợ Boun sẽ thật sự tin những điều mình nói. Cậu như không thể suy nghĩ thêm nữa mà đứng lên chạy theo hắn, nhưng bước chân chỉ được một bước liền vấp té, còn kéo theo cả Fluke. Cậu bàng hoàng nhìn ra sau thì mới phát hiện dây giày mình từ lúc nào đã buột vào dây giày của Fluke, Ken liền thấy có lỗi khi người gây ra chính là mình, anh vội vàng cúi xuống định gỡ dây thì đã thấy Prem không do dự mà tháo giầy ra chạy đi mất. 

Một chân mang giày một chân chỉ mang mỗi chiếc tất trắng, Prem cố chạy thật nhanh để đuổi theo kịp bóng lưng của Boun. Khu đường có vài viên sỏi nhỏ, chân không mang giày của Prem đạp mạnh vào nhói cả lòng bàn chân, nhưng cậu nào chẳng để ý, chỉ giục bản thân nên chạy thật nhanh thật nhanh, để có thể theo kịp người kia.

Chưa bao giờ cậu thấy bất lực trước đôi chân vừa ngắn vừa chậm chạp của mình, người đã chẳng thấy đâu nữa rồi, cậu chơi vơi giữa biển người cùng với dãy xe cộ phía lòng đường. Ánh mắt long lanh ánh nước nhìn xung quanh như mất phương hướng mà dáo dác tìm kiếm hình bóng của Boun, cậu như uất nghẹn mà gào hét lên tên hắn. ' Boun Noppanut ' rồi cứ lại ' Boun Noppanut ' nhưng tiếng hét của cậu chỉ gây thêm sự chú ý từ người đi đường. Chả ai đáp lại tiếng gọi của cậu cả, Fluke và Ken phía sau cũng hì hục chạy tới. Đâm mình chạy ra ngoài giữ thời tiết tháng mười một mà tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào, chân không mang giày  lại không cầm theo áo khoác, Ken vừa đuổi theo vừa mắng cậu chỉ lo chạy theo người ta mà quên mang cả não.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ