Chương 36

155 13 0
                                    

Sáng sớm, Boun lại ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Prem một lần nữa lại bị làm phiền trong lúc đang ngủ, cậu nhất quyết nằm trong phòng không chịu mở cửa, xem hắn còn có kiên nhẫn tới bao lâu. Nhưng Boun lại không hề bỏ cuộc, nhấn nát cái chuông cửa buộc Prem phải ra ngoài mở cửa cho mình mới thôi.

Prem tức giận quăng đồ bịt mắt xuống đất tức tối mắng mỏ Boun.

" Mình sẽ đánh chết cái tên đáng ghét đó...aaa "

" Giant, ra đây với tao! "

Chú chó Giant đang ngủ, nghe thấy tiếng Prem gọi cũng lòm còm đứng dậy đi ra khỏi chuồng của mình cùng Prem ra ngoài.

Prem ra ngoài mở cửa, vừa mới mở toang cánh cửa thì cậu hét lên.

" Giant! Cắn đi "

" Gâu gâu gâu "

Boun chưa kịp vui mừng khi thấy Prem ra mở cửa cho mình thì đã phải hoảng sợ chạy toáng loạn, Prem cứ tưởng hắn sẽ biết sợ mà chạy về nhà của mình, nhưng không! Boun chạy tới núp sau lưng Prem quay cậu như chong chóng.

" Prem Warut! Cậu ... mau ngăn con chó này lại, tôi là bác sĩ đó....tôi mà có mệnh hệ gì thì bệnh nhân của tôi biết phải làm sao đây?! "

" Gâu gâu gâu!! "

" Mày dám cắn tao thì tao cắn lại chủ mày cho xem "

Boun chỉ thẳng mặt con chó bắt đầu đàm phán, Prem giờ đây đã cảm thấy hơi choáng váng đầu óc khi cứ bị xoay tới xoay lui. Đây là cậu tự chuốc lấy phiền phức vào người, biết thế cứ đạp Boun một đường bay thẳng về phòng cho rồi. Còn không biết tên kia đang lợi dụng tình hình để ôm eo mình vào buổi sáng, bắt đầu chiếm tiện nghi của người ta.

" Được rồi Giant, dừng lại! Vào trong đi, tao mệt mỏi lắm rồi"

Giant nghe tiếng Prem quát, liền dừng sủa, quay lưng đi vào trong phòng.

Boun cuối cùng mới được thở phào nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi eo người ta, cứ ôm cứng ngắc.

Prem đen mặt, hạ giọng nói " Thế giờ cậu có thể thả tay ra khỏi người tôi được chưa? "

Boun liếc mắt nhìn xuống eo Prem, nơi bàn tay mình đang quấn chặt lấy, không cam tâm mà buông ra, hơi ấm trong lòng bàn tay vẫn còn tư vị không muốn rời khỏi.

Hắn ho khan hai tiếng, mắt híp lại nhìn cậu cười nói " Thế thì đến ăn sáng thôi "

Prem bất lực đáp "ừm" một tiếng rồi đi thẳng vào nhà tắm, Boun vui vẻ xách đồ ăn sáng vào nhà bếp cẩn thận dọn ra từng món trải ra bàn.

Nhìn thấy hoa trên bàn đã héo, đây là hoa mà hôm qua hắn mua về cắm cho cậu, thiết nghĩ Prem chắc không hề quan tâm đến nó, từng cánh hoa úa màu tím đen còn có vài cánh hoa rơi xuống rải rác xung quanh đáy bình. Boun bước tới đem bình hoa đi đổ, quăng những nhánh hoa đã héo vào sọt rác rồi mở cửa đi ra ngoài.

Prem từ phòng tắm bước ra sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, nhìn khắp nơi không thấy Boun đâu, cậu khó hiểu nhìn đồ ăn được bày ra hai phần rõ ràng nhưng người lại chẳng thấy đâu.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ