Ngoại Truyện

245 12 2
                                    

Cuộc sống sau hôn nhân.

Trời vừa mới tinh mơ, ánh sáng rực rỡ từ mặt trời vẫn còn yếu ớt len vào từng ngách nhỏ trong từng khu hẽm.

Boun vốn đang vẫn còn ngủ, nhưng đến khi xoay người theo thói quen vươn tay chạm vào vị trí kế bên.

Tuyệt vời!! Người đâu mất rồi..

Sau một hồi chà xát tay trên tấm nệm lạnh lẽo kế bên, chân mày người đàn ông mới chợt nhíu lại, sau đó bật cả người dậy như lò xò.

"Vợ tôi đâu mất rồi?" Boun như cái máy loa di động hét toáng lên

Nhìn quanh căn phòng không có ai, Boun liền nhanh chóng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

Thật không hiểu nổi, rõ ràng tối qua hắn ngủ sớm mà, sáng nay vẫn là thức trễ.

Đợi đến khi cả người một thân ăn mặc chỉnh tề chạy ra ngoài thì liền bắt gặp Prem đang dọn bữa sáng ra bàn.

Prem ngước mắt lên nhìn "Anh dậy rồi hả? Mau đến đây ăn sáng đi"

Boun thấy người liền nhanh chóng đi tới, đặt vài nụ hôn lên khắp mặt cầu rồi nói "Không kịp rồi, 8 giờ anh có cuộc họp ở bệnh viện, anh đi đây"

Prem bị hôn đến cả người choáng váng, sau đó nhìn lên đồng hồ rồi đánh vào trán hắn một cái "Anh gấp cái gì? Chỉ mới 7 giờ thôi mà"

Boun Noppanut "!!!"

"Nhưng rõ ràng là em đã thức dậy rồi mà"

Tay Prem đang cầm giá múc canh bổng nhiên siết chặt lại "Anh là có ý gì?"

Boun như có dự cảm, miệng lập tức ngậm lại ngoan ngoãn đi đến chỗ ngồi ngồi xuống "Nay trời đẹp ghê"

Đúng là chuyện lạ, nếu không phải cậu thường ngày thức dậy mỗi lần đồng hồ đều nhảy đến con số 10 quen thuộc thì hắn đâu có gấp như vậy.

Prem liếc nhìn người ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn rồi mới chịu ngồi xuống.

Hôm nay cậu đã chuẩn bị một bữa ăn sáng chuẩn kiểu hàn.

Prem nêm thử một ngụm canh kim chi "Hôm nay em định ra ngoài"

Cánh tay định gắp trứng gà chiên của Boun liền cứng lại "Cái gì? Em đi đâu? Lúc nào, có kịp lúc anh về không?"

Mày Prem liền nhíu lại không vui "Anh đang giám sát tù nhân đấy à?"

Thế là đối phương lại đối cách nói khác, giọng điệu có vẻ mềm yếu hơn "...thế em định đi đâu? Lúc nào đi, đợi anh về được không?"

Prem Warut"......"

"Anh không cần lo, em chỉ là về khu nhà cũ lúc trước xem qua tí thôi, sau đó thì tìm phong cảnh để vẽ tranh"

Sau đó, sắc mặt Boun liền tối sầm lại, cơm canh trước mặt liền cảm thấy không ngon nữa"Em định ra ngoài một mình? Em đi đâu? Vẽ ở đâu? Có ai đi cùng không?"

Prem Warut"....."

Cậu cũng không còn cách nào khác, ai bảo cậu lấy phải người chồng cuồng giữ người làm gì.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ