Chương 31

193 11 1
                                    

Prem tức giận khoanh tay quay mặt ra chỗ khác, biểu thị không muốn nói chuyện với hắn nữa. Qua bao nhiêu năm thì câu từ gây nhức nhối của Boun vẫn không hề thay đổi, nói câu nào là khiến người ta  xì khói ngay lập tức.

Boun nhìn cậu xoay mặt đi, hắn cười vì độ trẻ con của cậu. Nhìn mái đầu nay không còn tròn như lúc trước nữa, hiện giờ Prem để kiểu tóc khá dài, còn hơi uốn lượn hai mái phía trước.

Boun thở ra, không sao cả! Như thế càng xinh đẹp hơn.

" Bác sĩ Boun bận rồi, bệnh nhân Prem thỏ nếu đã ăn hết cháo rồi thì nên uống thuốc sau đó nằm xuống nghỉ ngơi có biết chưa? "

Prem liếc mắt nhìn hắn, còn dám gọi cậu là thỏ nữa cơ. Cậu vẫn không chịu quay lại hay lên tiếng trả lời, xem ra sáu năm trở về đây giá của Prem đang tăng cao lắm.

Boun biết cậu đang giả vờ giận dỗi, hắn bước tới xoa xoa mái đầu cậu cười nhẹ nói một từ " Ngoan " bằng giọng điệu hết sức chiều chuộng, sau đó xách cặp lồng bước ra ngoài.

Prem bây giờ mới dám ngước nhìn cánh cửa đang đóng chặt, vội thở phào một tiếng. Đúng là doạ chết cậu rồi, từ nãy đến giờ cố che giấu nổi lúng túng trong lòng, ngay khi Boun bước ra khỏi phòng thì cậu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ vừa mới tỉnh dậy trong bệnh viện lại gặp người xưa cơ chứ, làm cậu đây vừa bàng hoàng vừa ngơ ngác. Cố giấu sự lúng túng từ nãy đến giờ để nói chuyện một cách sao cho tự nhiên nhất. Ai lại có thể giữ được bình tĩnh khi trải qua bao nhiêu năm xa cách nay lại gặp lại người mình từng yêu thích cơ chứ.

Prem nhìn ra phía cửa sổ, ánh mặt trời đang toả sáng bên ngoài, những tia nắng cố len lói xuyên thấu qua tấm rèm cửa sổ. Prem xuống giường bước tới kéo mạnh tấm rèm ra hai bên, ngay lúc đó ánh mặt trời liền xông thẳng hắt lên cả người cậu. Prem nhắm mắt hít thở hưởng thụ nắng sớm, tâm trạng cũng dần thoải mái hơn, nhưng nhận ra bản thân vẫn chưa hạ sốt hẳn sợ gió bên ngoài thổi vào thì lại khổ, Prem liền kéo rèm lại một bên rồi đi lại phía giường.

" Điện thoại mình đâu rồi ta? "

Prem lục lọi tìm kiếm điện thoại của mình trong áo khoác, tìm một lúc mới thấy chiếc điện thoại được nhét bỏ vào túi trong. Prem liền bật nguồn bấm vào giao diện gọi cho trợ lí.

Prem sau khi gọi điện cho cô trợ lí của mình thì cũng mệt mỏi nằm lên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng chẳng chợp mắt được bao lâu thì cửa phòng liền bật mở một cách mạnh bạo, dường như là con người hấp tấp đó không biết đây là bệnh viện cần nên tránh gây ra tiếng ồn.

" Ôi trời, ôi trời ơi! Hoạ sĩ của tôi ơi, anh bị làm sao đấy? Nói xem anh còn thấy không khỏe chỗ nào không? Anh vào đây từ lúc nào thế? Là bị cảm sao? .....ôi trời ơi "

Prem mệt mỏi đưa xoa hai bên thái dương, đáng lẽ cậu nên đoán trước là con nhóc này sẽ làm ồn lên chứ. 

Sam thấy cậu xoa trán, tưởng Prem là bị đau đầu, hoặc nặng hơn là do làm việc quá sức nên dây thần kinh chịu không nổi nên bắt đầu làm loạn trong đầu cậu.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ