Chương 48

131 9 0
                                    

Prem bảo mình muốn về quê thăm ba mẹ, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại. Không biết nghĩ gì lại chuyển hướng không về nữa, lái đến một nơi, khung cảnh bên đường lại cực kỳ quen thuộc.

Trong một tiệm bánh ngọt, kì nghỉ đông đã qua, học sinh lại bắt đầu chương trình học. Tiệm bánh ngọt có cách trang trí màu sắc tươi mới lại bận rộng đón những vị khách trẻ.

Prem nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn xung quanh bên trong cửa hàng đều là đồng phục học sinh, trông cực kỳ quen thuộc. Cậu chọn chỗ ở một góc rồi ngồi xuống, thức uống cũng không thèm gọi.

" Ngồi chật chỗ quá đi! "

Prem đột nhiên bị gõ đầu, có hơi giật mình nhìn lên.

Fluke vừa mới làm chuyện xấu cũng không hề chột dạ, ung dung kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Trên người y vẫn còn đeo chiếc tạp dề ca rô màu xanh nhạt.

" Đối xử với khách hàng như thế coi chừng tôi lấy tiền đánh sập cái cửa tiệm nhà cậu " Prem nhìn cậu bạn mình, thốt ra câu bông đùa cực kỳ thiếu đánh thêm phát nữa.

Fluke bị câu nói của Prem làm cho tức cười, lại nhìn thấy khuôn mặt của cậu, y không dám thừa nhận bản thân là người hiểu cậu nhất, nhưng vẫn đủ tự tin nói mình chính là bạn thân nhất của cậu, nhìn tâm trạng không tốt như vậy, y bất giác hỏi "Sao thế? Có tâm sự?"

Prem cũng không đùa nổi nữa, nhưng nhất thời không biết bản thân đang không thoải mái ở đâu, đầu óc có hơi rối rắm, nghe câu hỏi này chỉ vô thức gật đầu, lát sau lại lắc lắc đầu. Buồn chán trả lời "Không biết nữa"

Giống như không biết bản thân buồn về chuyện gì, cũng không rõ cảm xúc đang chạy trong cơ thể là như thế nào, chỉ cảm thấy cực kỳ rối rắm không biết đường giải phóng.

Fluke nhìn khuôn mặt ủ rũ của Prem, cười một tiếng rồi nói "Quán tôi có bán rượu đó, chỉ là rượu trái cây nồng độ cồn hơi nhẹ, nhưng vẫn đủ để đập vào tâm trạng chết tiệt của cậu"

Prem bị câu nói đùa của Fluke làm cho bật cười, nhưng lại cười không nổi, nói "Thế thì giữ mà bán đi, tôi đây không cần"

Từ sáng đến giờ điện thoại cậu đều tắt, Boun có gửi bao nhiêu tin nhắn cũng không nhận được hồi âm nào, có gọi điện cũng đều nhận lại giọng nói quen thuộc của người phụ nữ, tâm tình càng thêm tức giận không có chỗ bộc phát.

Bình thường ở bệnh viện Boun đã làm cho người khác thấy sợ mà cách xa, rất nhiều y tá trong bệnh viện thầm yêu mến hắn nhưng với cái tính lạnh nhạt của Boun cũng tự động không dám đến gần.

Không biết hôm nay bác sĩ Boun gặp phải chuyện gì, tâm trạng bình thường đã không tốt nay còn tệ hơn, đáng sợ gấp vạn lần. Ngay cả mấy đứa trẻ nhỏ trong bệnh viện được Tutor dỗ ngọt dẫn đi chơi, lại không may bắt gặp ánh mắt Boun liền bị doạ cho phát khóc, Tutor lại phải cận lực dỗ dành đám trẻ, bức y đến mức muốn phát rồ.

Rốt cuộc Prem đã làm gì lại tắt điện thoại không chịu trả lời hắn, lại lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì hay không.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ