Boun không hiểu sự kiên nhẫn của bản thân ở đâu ra mà có thể bế Prem đến căn tin vừa đi vừa dỗ, nếu như thường ngày thì chắc chắc hắn sẽ bế cậu lên rồi quăng thẳng vào một góc xó nào đó rồi đi mất.
Nhưng biết làm sao được, Prem câu chặt hắn mà cứ bám dính như sam.
" Uống gì? " Boun đứng trước một máy bán nước tự động ở căn tin, một tay bợ lấy mông của Prem một tay vỗ nhẹ vào đầu cậu hỏi.
" Gì cũng được " Prem không thèm quay lại nhìn mà trả lời trống không.
Boun xem như không quan tâm điệu bộ giận hờn của cậu lắm, nhìn các món nước từ trên xuống rồi nói " Sữa dâu được không? "
" Không! Sữa dâu không ngon "
" Vậy sữa chuối thì sao? "
" Không thích, ngán rồi "
" Thế uống nước ngọt được không? " Boun vẫn kiên nhẫn hỏi cậu.
Nhưng Prem lần nữa lại giở giọng bướng bỉnh " Không được, uống nước ngọt rất dễ bị đau họng "
" Thế rốt cuộc cậu uống cái gì? Nước lọc nha? " Boun bắt đầu mất kiên nhẫn mà hơi lớn tiếng, cái này không được cái kia cũng không được. Biết thế lúc nãy đi ngang cái sọt rác rồi quăng con thỏ bông này đi cho rảnh nợ.
" Không! Nước lọc quá nhạt nhẽo " Prem bĩu môi nhìn Boun.
" Thế cậu muốn uống cái gì? "
" Cái gì cũng được "
Boun ở thời điểm lúc này là thật sự không còn chút kiên nhẫn nào, Prem đúng là biết chọc cho hắn tức điên lên mà. Tại sao hắn phải lãnh trách nhiệm trông nom cậu như đứa trẻ chứ? Đúng là hắn quá lo chuyện bao đồng rồi, cậu khóc thì mặc cậu, liên quan gì đến hắn?
" Xuống nhanh! " Boun thả tay định kéo cậu xuống khỏi người mình.
Nhưng Prem lại nhất quyết không chịu thoát ra, một mực câu dính chặt vào người Boun " Không xuống, không xuống đâu "
" Cậu...."
Ngay tại lúc này thì các học sinh cũng bắt đầu kéo nhau xuống căn tin để ăn trưa, trong đó có cả nhóm của Liz. Cô ả cùng đám bạn của mình vừa đi vừa cười nói chuyện vui vẻ.
Prem đương nhiên là không ưa gì cô ả này, tình địch số 1 trong lòng cậu! Dám chen ngang định giành Boun khỏi tay cậu à? Mơ sao đồ xấu xa!
Nhận thấy Liz sắp đến gần đây, Prem lập tức thay đổi sắc mặt. Quay phắt 180° nhìn Boun, môi đào chu chu ra mang theo ánh mắt long lanh nhìn hắn, rồi nói " Boun ơi! Lấy sữa dâu cho bé đi, bé muốn uống sữa dâu "
Boun nhíu mày nhìn cậu, trong lòng tự hỏi tại sao con thỏ này có thể lật mặt một cái nhanh chóng như thế? Lúc nãy còn làm khuôn mặt bậm môi giận dỗi các thứ cơ mà...
" Nhanh đi, bé đói bụng rồi " Thấy Boun không phản ứng, Prem liền giãy dụa hối thúc.
Liz cũng đứng gần đó đương nhiên là thấy màn làm nũng của cậu với Boun, còn đáng ghét hơn khi cô thấy Prem được Boun bế trên tay, điều mà tất cả ai cũng chưa từng được thử cảm giác được hắn bế là như thế nào. Càng ngày Prem càng trở thành cái gai to lớn trong mắt mà cô không thể xoá bỏ.
Boun mệt mỏi bỏ một vài xu lẻ vào máy rồi lấy ra một hộp sữa dâu đưa cho cậu. Prem cũng vui vẻ nhận lấy, còn nâng niu hộp sữa dâu ấy như báu vật ai cũng muốn có. Cậu đưa một tay áp lên một bên má của hắn kéo mặt hắn gần với mình rồi chu môi anh đào in lên.
* Chụt
" Hihi cảm ơn Boun ạ "
Boun bị Prem hôn lén cũng không tỏ thái độ khó chịu, một lần thì thấy cực ghét, lần hai thấy ghét nhưng nhiều lần bị hôn lén đến hẳn hai năm nên cũng dần quen. Chỉ là lâu lâu không nhịn được mà phải mắng cậu vài câu.
Hắn quay người bế cậu đến một bàn trống, Prem ngước mắt đối mặt với Liz rồi cười đắt ý, còn không quên thả một tràn chọc quê cô ả khiến cô tức không nói nên lời.
" Pleeeeeeee...."
...
Boun đặt Prem ngồi xuống tại một bàn trống, còn bản thân thì đi lấy bữa trưa cho cả hai.
Vì các học sinh quá nhanh tay mà khu lấy đồ ăn đã vơi gần hết thức ăn trong khuôn. Boun lấy đủ phần cơm cho cả hai, thấy bên kia vẫn còn một cái đùi gà nên có ý định lấy bỏ vào khay cơm cho tiểu thỏ bông thì từ đâu ra có một bàn tay thon dài cũng vươn tới.
Liz đưa đôi mắt long lanh nhìn Boun" Boun nhường cho mình được không? "
" BOUN ƠI BÉ MUỐN ĂN ĐÙI GÀ " Prem ngồi ở bàn bên kia đột nhiên hét lên.
Boun nghe thấy thế liền không chần chừ mà gắp cái đùi gà bỏ vào khay cơm cho cậu, sau đó ngước nhìn Liz nói " Xin lỗi nhưng cái này của Prem "
" Ơ...Boun..." Liz nhìn theo hướng Boun bước đi mà không kịp nói gì cả, lại nhìn đến cái mặt đắt ý của Prem mà khiến cô dậm chân đầy bực tức.
Prem ngoan ngoãn ngồi ăn hết khay cơm mà Boun mang đến cho mình, trong lúc ăn còn không ngừng nũng nịu với hắn ta. Boun mặc dù là cảm thấy rất phiền nhưng cũng không lên tiếng phàn nàn mà chỉ lâu lâu lại nhíu mày khó chịu, Prem thì không quan tâm đến sắc mặt hắn mà chỉ quan tâm đến cái mặt đen xịt của ai kia ở phía đối diện không xa.
Prem sau khi dùng xong cơm thì liền lấy hộp sữa dâu lúc nãy ra uống, liếc nhìn thấy Liz đang cầm trên tay hộp sữa dâu, thứ mà lát nữa cô ả sẽ đem lại tặng cho Boun thì cậu liền thấy không vui.
Khuôn mặt giận dỗi quay phắt lại nhìn Boun rồi nói nhỏ chỉ đủ cậu và hắn nghe thấy " Boun à, mau đưa tay nhéo má tôi đi "
" ???? " Boun nhíu mày nghiêng đầu nhìn Prem khó hiểu.
" Ngơ ra đó làm cái gì, mau nhéo má tôi đi, cưng nựng nhiều vào chút " Prem khó chịu hối thúc hắn.
" Cậu bị điên sao? "
" Nhanh đi cái tên này, hay xoa đầu tôi cũng được...nhanh lên "
Boun bất lực, không hiểu con thỏ này lại muốn giở trò gì. Nhưng nhìn cái má sữa đó thì đúng thật hắn rất muốn chạm vào thử.
Boun không ngần ngại mà đưa một tay lên nhéo má cậu, Prem cười tươi y như được người thương cưng chiều, sau đó liếc mắt nhìn Liz cười vui sướng trong niềm hân hoan đó.
" Aaa....Ya Boun cậu làm cái gì vậy? " Prem bắt đầu thấy đau khi lực nhéo của Boun hình như ngày càng mạnh. Lúc đầu hắn chỉ muốn thử cảm giác được sờ vào cái má bánh bao ấy thôi, nhưng không hiểu sao càng sờ càng thấy thích. Thế là từ một tay Boun chuyển sang hai tay nhéo mạnh vào hai cái má bánh bao của cậu.
" Không phải cậu bảo tôi nhéo má cậu sao? " Boun nói nhưng tay vẫn không chịu buông ra, còn cố ý đẩy lực tay nhéo muốn sứt cái má của người ta.
" A a buông....buông đau mà " Prem nhăn mặt đánh mạnh vào tay Boun, đến khi hai mắt đỏ sắp long lanh ánh nước thì hắn mới chịu thả tay ra.
Prem được buông tha thì liền đưa tay ôm hai cái má của mình không ngừng xoa xoa, mắt liếc xéo Boun như sắp bốc lửa.
" Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa!.."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...