Chương 28

152 6 0
                                    

Cả ba hẹn nhau tại một khuôn viên gần cảng Bangkok, ôn lại một chút kỉ niệm thời còn học chung với nhau. Một lúc lâu sau Fluke lại lên tiếng cắt ngang sự nhộn nhịp.

" Prem à! Lúc cậu đi, không chỉ có mỗi mình bọn tôi thấy đau lòng đâu, vẫn còn một người nữa, cậu cũng biết rõ đó là ai mà "

Prem im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng:

" Là Kerry sao? "

" Haizzz...đúng là tự dối lòng " Ken tựa lưng ra sau ghế, hai tay vắt ra sau đặt vào gáy, sau đó anh nghiêng đầu nhìn về phía Prem. " Từ ngày mày đi cái trường náo nhiệt lắm, Liz có lần doạ Boun nếu như hắn không đồng ý hẹn hò với cô ta thì bản thân cô ta sẽ nhảy từ sân thượng để mà tự tử "

Mi mắt Prem hơi động, liếc qua nhìn Ken ý bảo anh nói tiếp. Ken cũng bắt đầu kể tiếp câu chuyện.

" Cả trường ai cũng nhắm vào Boun để mà chỉ trích, chỉ có fan girl trong trường là đấu võ mồm cãi lại bảo vệ danh tiếng của hắn. Ai cũng lo sợ rằng Liz sẽ thật sự nhảy từ trên sân thượng xuống nên ai cũng ra sức khuyên ngăn, riêng Boun lại ung dung bước lên phía trước nhìn thẳng mặt Liz rồi nói ' Nhà tôi có nhiều đất lắm, có thêm cô cũng không chật' "

Prem chỉ cười nhẹ trước những lời Ken nói, việc những gì cậu thấy thì hai người cũng không biết. Nếu bây giờ Prem để cảm xúc làm phân tâm thì chắc chắc ước mơ hay tương lai của mình cũng sẽ bị thay đổi, dù sao đó cũng là chuyện đã qua, gặp lại hay không cứ giao cho ý trời.

Prem không thể nán lại thêm nữa mà về trước, dù sao hẹn hai người họ ra ngoài để gặp nhau thì bản thân Prem cũng đã đưa ra quyết định từ trước rồi, ngày mai cậu phải bay sớm nên bây giờ phải quay về chuẩn bị.

Prem tạm biệt Ken và Fluke, một mình trở về nhà, mặc dù có suy nghĩ chuyện của Boun và Liz qua lời kể của Ken thì bây giờ cũng không còn gì quan trọng để mà quan tâm tới nữa rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là một tình yêu tuổi học trò ngây thơ trong sáng, đem nó cất vào cuốn sách thời gian cũng là một ý kiến hay. Đôi chân nhỏ bước đi trên con đường lá phong, mũi chân chạm nhẹ lên từng lá đỏ cam, vài lá khô cũng bị giẫm lên vỡ nát phát ra tiếng động nhỏ. Prem không quan tâm đều đó, ngước lên nhìn cảnh quan trước mặt mới biết bản thân mất trí đến mức nào, cứ mãi lo suy nghĩ mà bản thân cứ thế mà lại đi đến nhà Boun Noppanut.

Trong đầu nghĩ nếu đã đến nơi rồi thì cứ gặp một lần để chào tạm biệt, cứ nghĩ đơn giản cả hai dù sao vẫn là bạn cùng bàn trong suốt hai năm học, gặp nhau nói lời tạm biệt cũng không có gì để bàn tán.

Prem bước lên bậc thềm, đưa tay nhấn chuông cổng một lần rồi lùi ra sau đứng đợi. Một lát sau có một bác gái hấp tấp chạy ra mở cổng cho cậu.

" Cháu tìm ai sao? "

Prem lễ phép cúi đầu chào bà rồi nói:

" Cháu đến tìm Boun, cậu ấy có bận gì không ạ? "

Bác giúp việc khó xử nhìn cậu, lia mắt nhìn xung quanh rồi mới trả lời Prem:

" Cậu Boun không còn ở đây nữa, sau khi ông bà chủ ly hôn thì cậu chủ cũng đã dọn ra ngoài sống riêng từ lâu rồi, đến bây giờ cũng đã hơn ba tháng. Cậu chủ không nói với cháu việc này sao? "

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ