Chương 42

139 12 0
                                    

Prem liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng là dừng trên nét mặt của người đang ngồi cạnh mình, vì là mắt một mí nên mỗi khi Boun hạ mi thấp xuống luôn kéo theo vẻ lạnh nhạt đến đáng sợ.

Boun nâng mi mắt ngước lên nhìn thẳng Ken, từ từ nâng giọng cất tiếng lạnh lùng " Cậu nói....cậu định giới thiệu bạn gái cho ai? "

" Tôi ....." Những câu sau đều bị kẹt ở cổ, Ken khó khăn nuốt xuống, cảm thấy bản thân có phải đang chuẩn bị đối mặt với một trận bão táp dữ dội nào hay không?

" Không có, cậu đừng...có tin cậu ta, tôi bây giờ chưa có ý định quen bạn gái " Prem nhanh chóng lên tiếng giải vây, cậu cũng không biết tại sảo bản thân phải giải thích chuyện này cho hắn nữa, việc cậu có người yêu thì liên quan gì đến hắn sao?

Boun quay đầu nhìn cậu " Vậy sau này cậu sẽ quen bạn gái sao? "

" Không có, không có, tôi có Giant và sự nghiệp rộng mở là tốt rồi " Prem nhẹ giọng nói, cậu hiện giờ xem Boun chả khác nào con mèo to xác đang giận dỗi rất cần người dỗ dành vuốt ve.

Boun thấy Prem chiều ý mình, ánh mắt mới chịu dịu đi, không còn gai gắt nữa.

Nếu cậu thật sự có bạn gái, tôi nhất định sẽ chặt chân cậu...

___

Buổi ăn kết thúc, mọi người cũng bắt đầu chia đường mỗi người ai về nhà nấy. Lúc cả nhóm cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, Boun nhìn theo bóng lưng của Fluke, do dự một chút rồi cũng cất tiếng.

" Fluke Pongsatorn! "

Fluke nghe người gọi cũng vui vẻ quay lại nghiêng đầu " Hả? "

Hắn mím môi, nhìn nụ cười trên môi của y không biết có nên nói chuyện này hay không " ..... Nếu cậu rảnh, có thể đến gặp Cậu ba tôi, Cậu ba nói rất muốn gặp cậu, dặn tôi nếu như có gặp được Fluke thì nhắn những lời này cho cậu biết "

Ý cười trên môi thiếu niên liền thu lại, nơi tận đáy lòng dâng lên cảm giác đau nhói, y cụp mắt gật đầu rồi quay đi.

Prem đứng bên cạnh đưa tay kéo góc áo của hắn, môi mấp máy nói nhỏ " Boun...."

" Hửm? " Boun quay lại cúi xuống nhìn cậu.

Prem " Cậu có biết lý do hai người họ tại sao lại chia tay không? "

Nhìn Prem đứng nói chuyện với mình lúc nào cũng phải ngẩn đầu, hai mắt tăng thêm sự long lanh. Bao nhiêu sự cưng chiều đều được Boun thể hiện qua ánh mắt lúc nhìn cậu. Hắn cúi người xuống đối mặt ngang tầm với Prem để cậu không cần phải ngước lên nhìn hắn nữa, đưa tay sủng nịnh nhéo má cậu một cái " Cậu hình như quan tâm đến việc này nhỉ? "

Prem bị hắn làm cho đỏ mặt, vội vàng lùi ra sau hai bước tạo khoảng cách với Boun " Do Fluke là bạn thân của tôi mà, đương nhiên phải quan tâm " không lẽ quan tâm cậu?

Boum cười khẽ " Ưm...đó là chuyện của họ, bản thân tôi cũng không rõ " hắn ngừng lại nhìn vào mắt cậu, mím môi nói " Lúc họ chia tay tôi vẫn chưa biết chuyện, lúc đó tôi chỉ mãi lo đi tìm hình bóng cậu thôi "

Thời tiết mùa đông có hơi lạnh, nhưng cũng dần chuyển sang mùa xuân, gió thổi lay nhẹ tóc mái nhẹ nhàng lướt qua mi mắt. Prem rụt tay vào trong túi áo xoay người đi không dám đối mặt với Boun lúc này.

" Ra ngoài lâu như vậy, tranh của tôi đã sắp đến hạn giao rồi " Prem nhanh chóng chuyển chủ đề, nhanh chóng nhấc chân bước vội đi về phía trước.

Boun biết cậu muốn đánh lạc hướng câu nói của mình, nhưng hắn lại không muốn chiều theo ý cậu, cất giọng gọi cậu " Prem Warut! "

Bước chân bổng dừng lại không thể di chuyển, Prem ngước mắt nhìn con đường phía trước mà không quay lại nhìn hắn.

Boun cũng không cảm thấy buồn, chỉ muốn nói những điều mình mong muốn " Cậu cũng không phải đồ ngốc mà phải không? "

Prem nhíu mày lập tức quay lại trừng Boun " Cậu nói ai ngốc đấy?! "

Boun nhìn điệu bộ tức giận của cậu cũng cảm thấy bản thân không hề bị đe doạ một chút nào, nét mặt giản ra thoải mái cười thật tươi nhìn cậu " Tôi thích cậu! Nhưng lại cảm thấy bản thân yêu em nhiều hơn "

Prem bị doạ cho giật mình, cả người cứng đơ không thể nhúc nhích, hai tai bắt đầu đỏ dần lan ra khắp mặt. Gì chứ? Rõ ràng là mùa đông lạnh, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay nhiệt độ giảm nhưng bây giờ cậu lại thấy nóng đến kì lạ, phải làm sao đây...

" Tôi....tôi...tôi về trước đây, công việc của tôi còn rất nhiều " Nói xong cũng không đợi Boun phản ứng mà chạy đi mất.

Lúc ngồi vào xe thì lại không phản ứng gì, cậu đặt tay vào nơi ngực trái cảm nhận trái tim đang đập nhanh dữ dội.

Chết rồi! Chắc phải đến bệnh viện khám tim thôi.

Boun định đuổi theo sau cậu nhưng hắn lại nhận một cuộc gọi đến từ bệnh viện, có một bệnh nhân cần phẫu thuật gấp bắt buộc hắn phải đến.

Prem khi trở về nhà, ngồi thẩn thờ gần cửa sổ sát đất, trong tâm trí hiện giờ chỉ còn đọng lại mỗi câu nói của Boun lúc nãy.

Ngay cả cảnh đẹp với thời tiết ấm áp thổi nhè nhẹ từng làn gió nhỏ cũng không động đến tâm tình của Prem lúc này, thế nên đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi mới kéo tâm hồn đang bay lơ lửng trên mây của cậu trở về.

Prem nhanh chóng đi đến bàn kính cầm lấy điện thoại bắt máy. Là mẹ Ran gọi, bản thân Prem biết mỗi khi mẹ gọi thì cũng phải kéo theo một số phiền phức nhỏ nhoi.

" Alo con trai "

Prem đi đến ngồi trên ghế sofa tùy tiện " Vâng " một tiếng.

Mẹ Ran cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề " À tuần này con có rảnh không? Mẹ và ba con định đến thăm con "

Prem suy nghĩ một hồi, xem tuần này cậu có bận lịch trình thảo luận tranh với khách hàn nào không, thấy hình như là trống không nên trả lời ngay " Không ạ "

" À...vậy thì mẹ có thể dẫn thêm một người đi theo thì có được không? Con bé Han gần nhà mình, con còn nhớ không? Mẹ thấy con bé rất tốt vừa dễ thương lại lễ phép nên mẹ muốn..."

" À hình như tuần này con có bận lịch trình ở triễn lãm tranh, tuần sau sẽ thảo luận bức tranh cổ mới " Prem cười ngại nói " e là...chắc tháng sau mới được rảnh "

Prem biết mẹ mình chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu, nhưng cứ lấp liếm dời vào tháng sau vậy, tới lúc đó cậu lại nghĩ cách sau.

Mẹ Ran biết công việc cậu đôi lúc cũng rất bận rộn, miễn cậu đồng ý cuộc gặp gỡ này là tốt lắm rồi. Hai người nói với nhau vài câu rồi cũng cúp máy, Prem mệt mỏi nằm xuống tại chỗ trên ghế ngủ thiếp đi.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ