Chương 12

163 13 0
                                    

Sau tiết thể dục, Boun cứ xem Prem như người lạ mà không thèm để tâm đến. Đến bước này thì tình trạng giận nhau càng ngày càng tăng, nói đúng hơn là chỉ có mỗi mình Boun là tránh né cậu.

Khi thầy cho lớp giải tán thì cả đám lũ lượt chạy đến vòi nước để rửa mặt, Prem cũng nhanh chóng đuổi theo sau lưng Boun. Đứng ở phía sau thấy phần lưng áo bị ướt đẫm mồ hôi dính vào phần lưng người con trai mà Prem tự thấy đỏ mặt.

Cậu tự vỗ vào má mình và tự nhủ rằng. Phải bình tĩnh lại Prem Warut! Phải giữ liêm sỉ lại một chút.

Nhưng đến lúc Boun rửa mặt xong xuôi quay người lại thì phía trước áo cũng đã ướt hết, thời tiết đang vào tháng tám nên cực kỳ nóng lại còn phải chạy ngoài sân rộng nên người lạnh lùng như Boun cũng biết nóng ấy chứ. Tay liên tục hất nước vào mặt làm cho phần áo cũng ướt hết đi, dính cả vào người mà theo dưới ánh mắt sáng ngời của Prem còn thấy lấp ló cơ bụng từng múi.

Cậu đứng nhìn tới thất thần, trong đầu tự phát lên câu nói ' Muốn sờ quá đi ' khoảnh khắc trăm năm có một, thế là Prem bước lên vài bước thằng tới chỗ Boun.

" Ay da...." Đôi chân nhỏ dúi vào chân kia làm cho cậu mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng Boun. Được áp cả mặt vào cơ ngực của người ta làm Prem thầm cười trong lòng, hai tay còn không quên sờ soạng bừa ăn một ít đậu hũ của người ta.

Boun nhíu mày đứng im nhìn con thỏ đang quậy phá trên người mình, khàn khàn giọng nói " Nghịch cái gì? "

Dù là khuôn mặt tỏ ra khó chịu nhưng vẫn không đẩy cậu ra, vẫn để mặc cho Prem ôm mình cứng ngắc.

" Đau chân~ đi không được nữa " Prem bĩu môi nói giọng nhỏ như tiếng mèo kêu. Một tràng làm nũng với Crush vừa mong muốn được vuốt ve vừa muốn xoa dịu xin lỗi người ta.

" Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm " Boun lạnh lùng tạt cả gáo nước lạnh vào mặt cậu, một chút quan tâm trong câu nói cũng chẳn có.

Prem lần này là biết Boun thật sự đang rất giận mình, mặt dù không hiểu vì sao hắn lại như thế. Nhưng mà cảm thấy trong lòng  uất ức không thôi, cậu có làm gì đâu chứ, chẳng lẽ hắn biết cậu có ý định nhìn hắn thay đồ nên mới giận cậu như vậy? Đúng là xúi quẩy mà, Prem hứa không bao giờ tái phạm nữa.

" Buông ra nhanh lên! Tôi không có đủ kiên nhẫn " Boun đặt tay lên vai người nhỏ hơn hơn lay người cậu, nhưng Prem thì vẫn không chịu phản ứng, vẫn là cố chấp áp mặt vào ngực hắn vòng tay lại xiết chặt thêm.

" Tôi .....hức...xin lỗi...lần sao sẽ không như thế đâu...hức...cậu đừng có như thế mà "  Prem nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống, nghẹn ngào nói nhỏ với Boun.

Boun nghe giọng nói đó biết là cậu xem ra đã khóc thật rồi nên mạnh mẽ đẩy cả người cậu ra xem tình hình, kết quả hai mắt đỏ ứng lấp lánh ánh nước nhìn Boun. Thật phiền phức, mới nói có vài câu đã khóc rồi, đúng là đồ mít ướt.

" Đừng khóc, cậu là con nít sao? " Boun nhíu mày làm bộ mặt khó chịu nhưng hành động lại nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối kia, thật tình! Con trai gì mà dễ khóc thế không biết?

Prem đưa tay lên dụi dụi vào mắt, Boun hắn đúng là đồ xấu xa, thấy người ta khóc còn không biết dỗ dành mà lại nói cậu là con nít nữa chứ! Bàn tay nhỏ vừa dụi để cho nước mắt ngừng chảy nhưng không hiểu sao càng dụi thì cậu càng khóc nhiều hơn.

" Cậu....hức....oaaa... là cái đồ xấu xa "

" Gì vậy? " Mấy đám học sinh đứng gần đó nghe tiếng khóc lớn liền giật mình quay lại hóng tình hình. Xem coi ai đi dạy còn đem con nhỏ vào theo để khóc lóc um xùm, nhưng nhìn thấy và biết cậu nhóc đó là Prem Warut thì tất cả lại quay lại tiếp tục đùa giỡn xem như không thấy gì. Vì Prem vừa đanh đá vừa hổ báo, lỡ để cậu ta biết bọn này nhìn lén chọc ghẹo cậu thì nguyên năm học khó mà yên ổn.

Boun lại lần nữa không biết là đang hoảng hốt hay khó chịu nữa, vì cái mặt than đó lúc nào cũng chỉ biết có mỗi nhíu mày trong mỗi tình huống. Hiện giờ cũng thế, dù mày rậm nhíu chặt nhưng tay chân lúng túng dỗ dành Prem.

" Được.... được rồi! Đừng khóc nữa, cậu đúng là cái đồ mít ướt khi đã lớn như thế rồi còn khóc nhè "

=))

" Cậu....cậu...." Prem vừa uất ức vừa tức giận đến nói không nên lời, rốt cuộc là cậu đang thích một lớp trưởng đẹp trai hay là thích một khúc gỗ không có miếng tình người nào đây chứ?!

" Không không có gì, là tôi nói bậy, Prem là bé ngoan là bé ngoan của tôi " Boun nhanh chóng nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt mình nhẹ nhàng kéo cậu lại rồi bế cả thân ảnh nhỏ lên. Đúng là nực cười thật mà, không ngờ Boun hắn lại có ngày chuyển nghề đi chăm trẻ như thế.

Prem an ổn bẹp má lên vai Boun, im lặng để Boun muốn bế đem đi đâu thì đi nhưng vẫn đâu đó nghe tiếng thút thít xụt xịt của thỏ nhỏ.

Dỗi=))

" Đúng là mít....à là bé ngoan  "  Boun nghe tiếng hít mũi của người trong lòng theo bản năng muốn trêu chọc nhưng cảm thấy tình hình này nên dẹp bỏ cái ý định đó sẽ tốt hơn.

" Hình như bạn em đang khóc thì phải? " Ohm đứng ở xa nhìn về phía thấy một lớn bế một nhỏ đi vào lớp.

" Kệ nó đi, nhìn là biết nó khóc giả rồi. Mặt nó làm gì biết khóc thiệt đâu chứ " Fluke bĩu môi nhìn về hướng của hai người kia, còn chậc miệng một tiếng.

" Hả? "

" À không có gì "

...

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ