Đến tiết thể dục. Các học sinh nam và nữ chia nhau đến nhà vệ sinh để thay đồng phục rồi cùng tập hợp ra ngoài sân.
Prem tay chân thoăn thoắt thay đồ thật mau, sau đó là đẩy cửa ra rón rén đi đến gian mà Boun thay đồ. Men theo khe hở ở cửa mà đưa mắt vào trong, đầu tiên là thấy tấm lưng trần của ai đó, Prem vội lấy tay che miệng cười khúc khích chờ đợi chỉ cần người kia quay lại là có thể thấy cơ bụng quyến rũ của hắn rồi.
" Này! Làm gì vậy? " Boun đứng ở phía sau vỗ nhẹ vào đầu cậu khi thấy cậu cứ lén lút nhìn vào gian phòng thay đồ của người khác, cái con thỏ này đang giở trò quậy phá gì không biết.
Prem bị vỗ đầu liền nhíu mày, không quay lại nhưng đưa tay ra sau đẩy hắn ra chỗ khác. Đang bận làm chuyện không quan minh chính đại nên xin đừng làm phiền.
Boun bị cậu đẩy ra liền đưa mắt nhìn cậu, miệng nhếch lên cười nhẹ, hôm nay còn biết đẩy hắn luôn cơ đấy.
" Quay lại, quay lại đi...." Prem nói nhỏ khi thấy người kia đang chuẩn bị mặt áo. Nhưng mà...sao Boun Noppanut hôm nay lùn quá ta? Không phải!
Cậu trừng mắt quay lại nhìn người ở sau, thấy Boun cũng đang đứng khoanh tay nhìn mình thì phút chốc không biết nên bày ra bộ mặt gì với hắn nữa.
" Bou....Bou... Boun! C...chào chào hihi "
" Cậu đang làm cái trò gì vậy? " Boun giờ đây mới biết, ra là con thỏ nhà cậu đang nhìn lén người khác thay đồ, không hiểu sao nhưng cả người Boun như toả ra sát khí, bứt người đến Prem phải sợ hãi lùi ra sau.
" Tôi....ờ...tôi..."
Bổng cửa của gian phòng được mở ra, Fluke bước ra ngoài ngơ ngác nhìn hai người. Làm gì mà một ánh mắt như sắp giết người còn một ánh mắt như sắp khóc tới nơi thế?
" Hai người làm gì ở đây? Không định ra tập hợp à? " Fluke thuận tay đóng cửa rồi đi đến hỏi.
Boun liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người bước ra ngoài, để lại hai con người ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng khuất ngày càng xa. Prem mếu máo đưa mắt nhìn Fluke, lần này cậu toang thật rồi.
Trong buổi học thể dục, Prem luôn cố gắng đuổi theo hay mon men đến gần Boun nhưng đều bị hắn né tránh. Đến lúc chạy bộ quanh sân hắn cũng bỏ xa cậu, trong lớp này hắn là người cao nhất, còn cậu là đứa chân ngắn trong đám con trai, vì thế lúc chạy bộ thì Prem và Fluke lần nào cũng bị bỏ lại ở phía sau.
Mọi người đã chạy hết vòng và đi bộ được vài phút thì cậu và Fluke mới tới nơi. Không thèm quan tâm việc vừa mới chạy bộ là không được ngồi xuống liền, nhưng hai người nào còn quan tâm đến nữa. Cả hai cứ thế mà đổ gục xuống nền cỏ xanh nằm thở hổn hển, đúng là hành chết cậu mà, trong khi đám con gái chạy chỉ có hai vòng thì bên con trai lại chạy hẳn bốn vòng.
" Của em này, mau đứng lên đi vài vòng đi, mới chạy xong thì không được nằm xuống thế đâu " Ohm đi tới đưa nước cho Fluke, không hài lòng khi thấy cậu mới chạy tới nơi là đã nằm dài xuống cỏ như thế.
Prem cũng đang rất là khát nước, nhưng vì mệt quá mà không chịu lết đi lấy nước, vẫn là một thân nằm dài thở lên thở xuống. Boun nhìn cậu một lúc thì liền không chịu nổi mà đi tới, trên tay còn cầm lấy một chai nước, chỉ còn một khoảng là đã tới gần cậu thì đột nhiên lại ngừng lại.
Kerry. Một nam học sinh giỏi không thua kém gì Boun từ ngoài sân tập bước vào đi đến gần Prem tự tay đưa nước cho cậu.
" Nước cho cậu này, lần sau mới chạy xong đừng nằm xuống liền như thế. Nếu như cậu không đi bộ vài vòng để máu lưu thông mà ngồi xuống liền sẽ khiến máu dồn xuống phần dưới cơ thể làm chậm quá trình lưu thông máu trở lại tim và não thì có khả năng dẫn đến tình trạng huyết áp giảm và thẩm chí là ngất xỉu..."
Mặc dù không hiểu cậu bạn này đang nói cái gì, nhưng nghe đến có thể gây ra tuột huyết áp và ngất xỉu thì Prem liền bật dậy giật lấy chai nước mở ra uống ực ực rồi đứng lên đi xung quanh một vòng, điều này làm Kerry nhìn cậu không nhịn được mà cười khúc khích.
Prem sau khi đi được vài vòng thì lặp tức đi đến đứng trước mặt Kerry vui vẻ cười với hắn.
" Cảm ơn cậu nha, trả cậu chai nước này " Prem ngây thơ cầm lấy chai nước trả lại cho hắn.
" Không có gì, cậu cứ cầm lấy đi. " Kerry lắc đầu cười nhìn cậu, nụ cười của hắn sáng đến toả cả nắng khiến mấy bạn nữ tập trung bên kia không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Prem cứ thế cũng gật gật đầu xem như đã hiểu, cậu bạn này Prem cũng có biết. Là Kerry ở lớp 12a1, cũng thuộc dạng con nhà người ta bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền học lại giỏi. Hắn không hơn Boun về các mặt khác, nhưng hơn được một chỗ là biết cười, biết quan tâm bạn bè lại dễ gần. Prem có ấn tượng đôi chút trong quá trình chạy đi quậy phá lớp người ta.
" À bộ cậu không bận học sao? Đang trong giờ học mà? " Prem ngượng ngùng hỏi khi cả hai chỉ biết đứng đối mặt nhau như thế, nên tìm đại một chủ đề nào đó cho qua chuyện.
" Không, lớp tôi đang trong tiết tự học nên có thời gian đi xung quanh trường. Tình cờ đi ngang sân tập thể dục nên nán lại một chút "
" Ồ..." Prem gật gật đầu xem như đã hiểu, thật ra là rất muốn nói thẳng ra là nếu không có chuyện gì thì phắn đi bạn ơi! Ở lại làm cậu lúng túng không biết phải làm sao, tự nhiên hôm nay được người lạ bắt chuyện làm Prem có chút ngại ngùng.
Kerry nhìn cậu có chút ngốc lại rất đáng yêu nên chịu không được mà đưa tay xoa xoa mái đầu tròn, cậu so với hắn cũng không thể đứng ngang nhau để mà nói chuyện. Cây nắm lùn, đó là những gì hắn nghĩ trong đầu đối với cậu.
* Rắc
Chai nước nằm trong tay bị Boun bóp chặt đến bung ra nắp đậy. Vẫn là màu mắt đầy sát khí lạnh lùng đó nhưng giờ phút này lại càng đáng sợ hơn, dù cho khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ai nhìn vào cung tự thân mà tránh xa. Hắn lúc này.....cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ!
" NÀO TẤT CẢ TẬP HỢP! " Ohm thổi kèn được đeo trên cổ, đưa tay gọi cả đám tập hợp lại.
Prem như chỉ chờ điều này, cậu lặp tức đưa tay chào tạm biệt hắn rồi chạy đi. Lúc chạy ngang đụng mặt Boun thì cậu liền rùng mình khi thấy hắn đang bắn tia lửa vào mình, định dừng lại nhưng thâm tâm mách bảo là nguy hiểm đừng nên đến gần.
Boun liếc nhìn cậu chạy qua rồi lại đưa mắt hướng đến Kerry. Thấy hắn cũng đang cười nhìn Prem thì lửa giận trong người không biết từ đâu lại bốc lên, đến lúc Kerry thôi nhìn cậu mà quay lại liếc qua hắn cúi đầu chào một cái rồi bước đi.
Boun thấy Kerry quay người bước đi thì mới thôi phát tia lửa với hắn, từ từ quay lại đi đến chỗ tập hợp. Miệng còn nói nhỏ điều gì đó mà chỉ mình hắn nghe thấy...
' Prem Warut! Đừng khiến tôi làm đau cậu...'
....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanficCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...