Sáng ngày hôm sau, Prem cố gắng đánh thức bản thân để có thể dậy sớm. Hai viền mắt có dấu hiệu sưng lên và đỏ, kết quả của một đêm không ngủ mà chỉ thức đêm để đếm những giọt nước mắt đã rơi, nhưng làm gì có ai có thể đếm hết số nước mắt lăn dài trên má đâu! Chỉ có số giờ nức nở là có thể lần ra.
Prem không dám để bố mẹ Warut thấy tình trạng ủ rũ của mình, nên đã lén chạy ra trước khi bố mẹ Warut đi làm.
Cậu chạy đến trường rồi tới khi bước vào lớp, Boun thế mà đã vào sớm trước cậu. Ánh mắt Prem liền rơi vào chỗ Boun đang ngồi, từ khi nào mà hắn đã chuyển lên bàn phía trên ngồi với Nat còn chỗ cũ đã có Max thay thế. Đến một cái liếc mắt hắn cũng buồn nhìn đến cậu, Prem chỉ biết cúi gầm mặt đi chậm chậm xuống chỗ ngồi của mình.
Vừa đặt mông xuống ngồi thì Max đã quay phắt sang hỏi cậu:
" Nè bộ hai người lại giận nhau hả? "
Prem không trả lời, chỉ biết cúi mặt xuống bàn mân mê hai ngón tay cái của mình. Max thấy cậu không chịu trả lời, bản thân anh cũng đã tự có câu trả lời cho câu hỏi của mình, tiếp tục quay lại với sách bài tập rồi từ tốn lên tiếng:
" Hai đứa mày giận nhau mà lần nào cũng phải kéo hai bọn tao vào, không biết lần này sẽ là bao lâu nữa đây "
Prem quay lại nhìn Max, rồi rất nhanh quay lại tiếp tục cúi đầu nhưng giọng nói lại phát lên câu 'xin lỗi' nhỏ xíu. Lần này, có lẽ là rất lâu.
Trong tiết học, Prem không hề nhìn lên bảng suốt thời gian mà chỉ chăm chăm nhìn bóng lưng ở phía trên của Boun. Fluke cũng biết điều, lúc ghi bài hay nghe giảng cũng chỉ cúi thấp xuống tránh chắn tầm nhìn.
Thời điểm giải lao, Prem nhanh chóng dọn dẹp tập vở để có thể chạy lên mong muốn xuống căn tin cùng Boun, nhưng hắn không hề quan tâm tới, một mực bỏ qua lướt ngang người cậu đi ra khỏi lớp.
Prem xoay người nhìn hắn, đôi chân nhỏ cũng chậm chậm bước theo sau.
" Boun à! Đi căn tin cùng tớ không? "
Liz ngượng ngùng đi đến trước mặt hắn đưa ra yêu cầu.
Prem dù chỉ là một chút, cũng vẫn mong hắn sẽ từ chối hay không nói lời nào mà lướt ngang ả. Nhưng lại làm cậu thất vọng rồi, Boun thế mà gật đầu đồng ý đi cùng ả ta xuống căn tin.
Đôi chân Prem đông cứng tại chỗ, muốn bước đi cũng không thể. Không thể gọi lớn rằng Boun có thể đừng đi với cô ấy được không? Cậu có thể đi cùng tôi một chút có được không? Cũng đừng giận hay ghét bỏ tôi có được không? Lời không dám nói, chân cũng không thể chạy, bao nhiêu cảm giác bất lực dồn vào cùng một lúc bứt đến mức cậu muốn khóc ngay tại giữa hành lang.
" Đừng nhìn nữa, tao mua sẵn bánh cho mày rồi nè "
Ken đi tới khoác vai cậu, nhờ tiếng nói của Ken mới kéo cậu quay lại thực tại. Hai người lặng lẽ đi vào lớp, Fluke cũng đã mua ba hộp sữa ngồi chờ từ lâu, may là cậu vẫn còn những người bạn tốt này.
Đợi gần hết giờ giải lao, Liz đột nhiên lại kéo Boun ra sau trường. Hắn lúc đầu có ý muốn từ chối, nhưng Liz như đã nhìn thấu mà đã nói nhanh.
" Mình có thấy một điều rất thú vị ở sau khuôn viên trường, rất muốn chỉ cho cậu xem, cậu đi cùng tớ một chút thôi "
Boun mệt mỏi, nhưng vẫn gật đầu đi cùng cho có lệ.
Liz dẫn hắn đến giữa khuôn viên phía sau trường, cô ả bước lên trước rồi xoay người đối mặt với hắn. Nghiêng đầu cười ngây ngốc nhìn hắn.
" Boun à! Tớ biết cậu vào đầu năm lớp mười, năm đó vừa mới vào cấp ba mà đã gặp được người hoàn hảo như cậu khiến tớ hơi bất ngờ và cảm thấy bản thân thật may mắn. Từ lúc đó tớ đã tự nói với bản thân rằng, người như cậu thật sự rất tốt, cậu luôn là người khiến tớ phải cố gắng nhiều hơn. Boun...cậu cũng biết mà, tớ rất thích cậu...."
Boun đứng khoanh tay chớp mắt nhìn Liz, tâm không động, nét mặt lạnh lùng cũng không buồn thay đổi. Lên tiếng đáp lại:
" Thì? "
" Cậu....cậu....đồng ý hẹn hò với tớ có được không? "
Liz trong lòng hồi hộp đợi kết quả, đáng ra cô vẫn chưa lựa chọn được thời điểm để mà bày tỏ với Boun. Nhưng vừa mới lúc nãy nhận ra mối quan hệ thân thiết của hắn với Prem hình như không còn nữa, dù gì Prem cũng là chướng ngại vật mạnh nhất từ trước đến nay, nếu giữa hai người đã có một chút lỗ hổng thì để cố tiện tay đập nát.
...
" Tin hot tin hot .....hú mọi người ơi có tin nóng " Nanon từ đâu chạy vào lớp vừa hét lớn.
Mọi người ai cũng giật mình quay lại nhìn, đợi chờ câu nói tiếp theo của cậu. Nanon thở hổn hển được vài cái rồi mới nói lớn.
" Liz....Liz hoa hồng lớp 12A4 đang tỏ tình lớp trưởng Boun của lớp chúng ta, mọi người đều kéo ra sau trường hết rồi "
*Rầm* một tiếng Prem như không tin được những lời mình vừa nghe mà đập bàn đứng lên, ánh mắt sắc đỏ lại hiện lên nhìn chầm chầm vào Nanon. Không nói thêm gì nữa, Prem tức tốc chạy thẳng ra sau trường, Ken và Fluke cũng lo lắng chạy theo.
Mọi người đồng loạt kéo nhau đứng chen lấn xem màn tỏ tình của cặp trai tài gái sắc, ai ai cũng ngưỡng mộ đứng trông ngóng. Prem cũng nhanh chóng chạy đến nơi, hung hăng đẩy tất cả mọi người ra để có thể chen lên phía trước.
Liz nghe tiếng ồn ào liền quay lại nhìn, thấy được Prem đang cố chen lên như định ngăn cản. Cô thừa lúc Boun không để ý mà quay lại nhướn chân định hôn Boun, may là hắn kịp thời tránh né khiến cho môi của Liz rơi xuống một bên gò má của hắn. Vết son đã như cố tình in đậm lên, ả như không cam lòng còn ngang ngược quàng tay ôm eo hắn.
Prem đến khi cố gắng chen lên được đứng ở phía trước, thì cảnh cậu nhìn thấy không gì ngoài dấu hôn bên gò má Boun, nơi mà cậu vẫn thường hai nghịch ngợm lén đặt môi lên. Vòng eo thường ngày cậu nũng nịu ôm lấy nay được thay bằng vòng tay khác.
Boun không kịp phản ứng muốn đẩy cả người Liz ra thì bắt gặp Prem, cả người như đứng chết trân tại chỗ.
Ánh mắt ngập nước lăn dài trên má của Prem, đã sớm được Kerry đứng phía sau đưa bàn tay lên che mất. Hắn đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Boun, sau đó lẵng lặng dẫn Prem rời đi, một giây cũng không muốn cậu đứng ở đây tiếp tục khóc nữa. Hắn thích cậu hơn bất cứ ai, cậu đau lòng, hắn cũng chẳn vui nổi.
Boun nhìn thấy Kerry thì lửa giận lại như lặp tức bùng phát, một cái nhấc tay đẩy mạnh Liz ra khỏi người khiến cô ả ngã mạnh xuống nền cỏ. Boun định chạy đi tìm Prem thì bị bạn của cô ả chạy lên chắn trước mặt.
" Boun Noppanut cậu thật quá đáng, sau có thể mạnh tay với cậu ấy như vậy? "
" Đúng vậy, Liz thích cậu như vậy mà, một chút thương cảm cũng không có "
Boun hoàn toàn không để tâm đến những lời hai cô gái này nói, trong đầu chỉ phát lên duy nhất một câu như có lập trình. Đi tìm Prem Warut.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...