Trong lúc dùng bữa sáng, Prem không hề cảm giác bản thân thật sự đang ngồi trên một bàn ăn mà là đang ngồi trên bàn xét xử thì đúng hớn.
Cuối cùng không chịu được nữa, cậu bỏ đũa xuống nhìn Boun "Rốt cục là cậu muốn gì? Cứ nhìn tôi mãi như thế thì làm sao tôi có thể tự nhiên ăn sáng được"
Prem dù không muốn để ý nhưng hành động nhìn lén này của hắn không phải là quá lộ liễu rồi sao?
Boun chớp mắt một cái vẫn tiếp tục chống cằm nhìn cậu, đợi rất lâu sau mới chịu mở miệng nói một câu "Mắt là của tôi, em quản được?"
Prem Warut "....."
Được rồi, xem như cậu giỏi, cậu cái gì cũng đúng. Boun Noppanut là nhất!!
"Phía bên kia phòng khách chính là chỗ để em vẽ tranh, đồ vật tôi đều đem qua đây cả rồi" Đến lúc này Boun mới chịu thôi nhìn cậu, quay lại bắt đầu dùng bữa sáng của mình nhẹ nhàng nhắc nhở.
Prem quay đầu lại, căn hộ của Boun có kích thước to hơn căn hộ của cậu một chút, thiết kế nội thất cũng rất khác biệt. Bàn ghế hay sofa đều thuộc kiểu đơn giản, ngay cả một cây cảnh để tăng thêm sức sống trong căn nhà cũng không có.
Prem tự hỏi tại sao hắn lại bỏ công ngày nào cũng mua hoa hay cây cảnh để trang trí nhà cho cậu làm gì?
Nhìn căn nhà này quả thực cực kỳ ảm đạm, Boun lúc trước không túc trực ở bệnh viện thì cũng mặt dày ăn nằm ở nhà cậu, căn nhà xem như là bỏ trống cho đến khi đêm đến.
"Thế sao cậu không thả tôi về? Làm những chuyện mất công mất thời gian như vậy làm gì?" Prem thôi quan sát nhà của Boun mà quay lại hỏi hắn.
Boun sau khi ăn sáng xong, hắn đứng lên dọn dẹp đồ trên bàn, mọi cử chỉ đều làm rất thành thục.
Prem quan sát từng hành động của Boun, đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời.
Đợi đến khi hắn cầm một cái giẻ lau đã được nhún nước vắt khô quay trở lại lau bàn, giọng điệu nói ra nghe không rõ cảm xúc lạnh nhạt "Thích"
Prem Warut "....."
Sao cái tên này lại có thể ngang ngược đến như vậy nhỉ? Cậu đến giờ vẫn rất khâm phục tính kiên nhẫn của mình khi đã từng chạy theo chịu đựng được cái tính này của hắn tận hai năm.
"Cậu không sợ tôi báo người đến giúp sao? Hoặc có thể tôi sẽ báo luôn cảnh sát cáo buộc cậu cố ý giam giữ người hay bắt cóc trẻ em đại loại như thế" Prem nhìn Boun nói.
Boun dừng công việc lau bàn, đứng thẳng người nhướn mày nhìn Prem "Cậu là trẻ em à?"
Prem Warut"....." Tôi tự lấy ví dụ không được à? Cái tên này sao lại thích chú ý vào mấy cái tiểu tiết này làm gì?
Boun quay người đi đến vòi nước rửa tay, sau khi hai bàn tay đã được rửa sạch thì hắn lại không dùng khăn lau khô, bước tới gần Prem miệng úp mở nói "bùm" một tiếng hai bàn tay búng ra trước mặt cậu.
Prem cư nhiên bị dính chưởng, từng giọt nước bắn lên dính đầy mặt cậu. Prem theo quán tính nhắm mắt lại, đến khi mở mắt định mắng Boun một trận thì đã thấy hắn từ trên cao cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, còn không biết xấu hổ đưa lưỡi ra liếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...