Chương 47

143 8 0
                                    

Prem bị Boun bắt nạt, nhất thời nổi dọa bỏ hắn lại giận dỗi một mình đi trước.

Boun bị bỏ lại ở sau, một tay đút vào túi quần nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Prem bước đi ở phía trước, khoé môi không nhịn được liền cong lên. Không ngờ con thỏ này lại dễ bị chọc cho xù lông như vậy, càng nhìn càng khiến người ta vừa muốn che chở vừa muốn trêu ghẹo.

Cả hai người cùng nhau đến một công viên, Boun dù ngăn cản thế nào cũng không cản được Prem bướng bỉnh ăn một lượt hết năm cây kem lạnh.

Hắn bất lực thở dài một hơi "Prem Warut, dạ dày cậu không được khoẻ ăn nhiều kem lạnh như vậy thật không tốt"

Prem lúc này đã chuyển sang ăn món khác, cũng đã rất lâu cậu không được thoải mái ra ngoài đi dạo như bây giờ. Mỗi ngày trước đó không vẽ tranh cũng chính là lười biếng nằm ườn ở trong phòng không chịu ra ngoài.

Hợp đồng về các bức tranh nghệ thuật cũng là Sam trợ lý đa năng tìm cho còn đưa đến tận nhà. Dù sao mức lương mà cô nhận được cũng cao hơn người khác rất nhiều, chỉ là hay tăng ca nửa đêm phải chạy tới trông coi ông chủ, may là bây giờ đã có Boun lo lắng chăm sóc cho cậu ba bữa một ngày đúng giờ không bỏ bữa nào, không thì cô đã mệt chết rồi.

Prem khó khăn nuốt thức ăn xuống bụng, vui vẻ đưa lưỡi liếm hai bên mép "Có sao chứ, dù sao đã lâu rồi tôi không ăn một cách thoải mái như vậy, phá lệ một chút cũng không sao"

Boun quay mặt nhìn cậu, ánh mắt lại vô tình bắt lấy khoảnh khắc chiếc lưỡi đỏ hồng của cậu đưa ra liếm khoé môi. Ở một nơi không ai nhìn thấy, Boun âm thầm nuốt nước miếng cứng ngắc quay mặt đi chỗ khác.

...

Prem trở về nhà, Boun cũng đã hết giờ nghỉ trưa đành trở về bệnh viện.

Đột nhiên cậu nhớ ra, hình như là tuần sau mẹ cậu sẽ lên đây thăm cậu. Prem vò rối tóc, hình như nói còn đem theo một người nữa để ra mặt cậu.

Thật phiền phức a!

* Ring ring ring

"Alo" Prem nhận lấy cuộc gọi.

Đầu dây bên kia, Sam vừa xem lịch trình vừa nói vào điện thoại " Mai sẽ cuộc triễn lãm tranh của anh đó, anh chuẩn bị chưa? "

Triễn lãm tranh?

Hình như cậu lỡ quên mất chuyện này thì phải. Nhưng cũng không dám nói ra, kéo âm điệu bình thường trả lời " Ờ....đương nhiên là nhớ, ngày mai mấy giờ cuộc triễn lãm mới bắt đầu? "

Sam trả lời rất nhanh " Là 10 giờ, nhưng anh là nhân vật chính, 9 giờ em sẽ tới đón anh đi gặp nhà đầu tư "

Prem trả lời " Đã hiểu " sau đó cũng không có gì nói thêm liền tắt máy.

Buổi triễn lãm bắt đầu, nói là mười giờ nhưng nhân viên vào sáng sớm đã tất bật chuẩn bị trước. Trong buổi triễn lãm đều treo những bước tranh nổi tiếng được Prem phát hoạ lại, còn có những bức tranh mang thương hiệu riêng của mình, rất được nhiều nhà tài phiệt săn đón.

Prem hôm nay cũng chịu khoác lên mình bộ suit đen mà Sam đã cận lực chọn cho cậu.

" Dù sao cũng là một buổi triễn lãm tranh, ăn mặc khoa trương như vậy để làm gì? " Prem nhìn vào gương, không thể hiểu nói với Sam.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ