Chương 52

149 9 0
                                    

Đến tối Prem mới chịu tỉnh dậy, đáng lẽ cậu đã tỉnh rất lâu từ sớm nhưng những ngày qua bản thân lại bứt cơ thể đến mệt mỏi, đến khi bây giờ có thể nhắm mắt thì liền đánh một giấc từ trưa đến tối.

Lông mi dài có độ cong vừa phải, lúc khẽ nhúc nhích tựa như lá của cây ngân hạnh cử động trong gió, hai màn mí mắt đóng mở yếu ớt sau đó liền bừng tỉnh cả cơ thể như gắn lò xo bật dậy.

Vì lúc nãy đột nhiên bị dòng điện xông thẳng vào cơ thể, hiện giờ đầu có chút đau, dưới bụng cũng cảm thấy nhức nhối đến kì lạ.

Prem nhìn quanh căn phòng, đánh giá một hồi mới tức giận kết luận đây chính là phòng của tên Boun Noppanut bạo lực đó. Cậu không kịp suy nghĩ nữa, nhanh chóng leo xuống giường tìm đường chạy thoát.

Đờ mờ!!

Cửa bị khoá rồi! Mặc dù đã biết từ trước nhưng vẫn không tránh được sự bất mãn trong lòng.

* Rầm rầm!!

* Bốp!

* Choang!

"Boun Noppanut mở cửa! Tên khốn nhà cậu mau mở cửa!"

Prem hết cách đập cửa đủ mệt liền đập đồ trong phòng, ép cho bằng được chủ nhân căn phòng chạy đến mở cửa.

Boun ở dưới phòng bếp nghe được tiếng đập đồ, dù khoảng cách khá xa thì vẫn nghe rất rõ. Thế nhưng hắn lại không nói gì, quay người tiếp tục làm công việc của mình.

Hắn có tiền, Prem thích đập thì cứ cho cậu xả giận, đập hư thi hắn lại mua cái mới tiếp tục cho cậu phát tiết.

Chỉ cần hắn đủ khả năng, cậu thích gì hắn sẽ chiều, điều kiện là không bao giờ thoát khỏi hắn.

"Lúc nãy mình đã bỏ muối chưa nhỉ?" Boun đứng trước nồi cháo, trong đầu mờ mịt về trí nhớ của mình.

Chú chó Giant bị xích gần đó, cúi đầu xuống gầm bàn nhướng mắt lên nhìn vẻ ngu ngơ của Boun sau đó dứt khoát quay đầu, ý niệm trong mắt rất rõ "Nấu xong rồi thì đưa cho chủ tôi thử chứ đừng đưa qua cho tôi" dạ dày của con chó này rất yếu!

..

Trong phòng Boun hiện giờ đã thành bãi chiến trường do Prem tức giận bộc phát.

Cậu mệt bở hơi tai nằm dài trên giường thở dồn dập, nghỉ ngơi lấy sức bột phát lần hai. Bổng ánh mắt rơi trúng tập tài liệu nằm hiu quạnh trên nền gạch lạnh lẽo, lúc đầu nó được cất trong ngăn tủ, nhưng Prem lúc nãy mắt nhắm mắt mở thấy cái gì thì đập cái đó, đồ đạt cũng bị moi móc tra tấn.

Prem mang ý tò mò ngồi dậy bước chân đến gần xấp tài liệu, lúc cầm lên đọc lướt một vòng, hai chân Prem như bị rót trì cứng ngắc tại chỗ, lát sau liền như bị ghim điện run rẩy lùi ra sau vài bước cả cơ thể rơi vào thế mất cân bằng ngã bịch xuống nền gạch.

Ánh mắt chớp chớp đỏ au nhìn dòng chữ được in trên giấy, từng dòng từng dòng đập vào tâm trí cậu, len lỏi khoá chặt cả người không dám nhúc nhích.

"Giấy chứng nhận phẫu thuật
Họ tên bệnh nhân: Prem Warut"

Ca phẫu thuật được ghi rõ ngày tháng, chính là ngày 15 tháng 4, từ đây đến đó duy trì chỉ còn hai ngày nữa.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ