Chương 51

143 9 0
                                    

Thấy đối phương đã bất tỉnh, Boun ôm cơ thể Prem trở về phòng của mình.

Dự đoán lát nữa Prem tỉnh lại sẽ tiếp tục điên cuồng giãy dụa, hắn nhẹ nhàng đặt thân thể mềm yếu lên giường, cúi người xem xét chân trái của cậu.

Chú chó Giant nghe được tiếng động mạnh lúc nãy, định chạy ra ngoài nhưng cửa đã bị đóng chặt nhốt nó bên trong nhà. Giant không ngừng dùng hai chân trước cào mạnh vào cửa, còn phát ra tiếng ư hử tội nghiệp.

Đang hoang mang khi không thấy chủ nhân của mình, hai tai chó liền dựng thẳng khi bên ngoài có tiếng động. Thế nhưng người mở cửa không phải chủ nhân của nó, mà là chủ nhân nửa mùa.

Boun không quan tâm đến ánh mắt của Giant đang phóng về mình có bao nhiêu nghi hoặc, đi đến cầm lấy dây xích dẫn nó về nhà mình.

Nhưng không ngờ Giant lại không chịu đi, quyết tâm ngồi lỳ một chỗ mặc cho hắn có kéo như thế nào. Lâu lâu còn sủa hắn vài tiếng thể hiện sự chán ghét.

Hết cách Boun quay lại trừng chú chó "Mày đừng tưởng bản thân là chó của Prem thì láo! Tin tao chích điện mày như chủ của mày không?"

"Gâu! "

" Gâu gâu gâu!!...."

Boun bất lực, cuối cùng nói muốn kéo nó đi gặp Prem thì Giant mới chịu nhấc mông đi cùng hắn.

Boun đem Giant sang nhà của mình, dường như đánh hơi được mùi của chủ nhân, Giant liền sủa " gâu gâu " tự động chạy đi tìm Prem, đứng trước cửa phòng Boun nhảy lên dùng hai chân trước nhắm vào vặn cửa mong muốn mở được cánh cửa ngăn cách này.

Boun sợ Giant làm ồn sẽ khiến Prem tỉnh dậy, dù sao loại máy chích điện hắn dùng công suất chỉ có 60,000KV, khoảng chừng hai mươi phút nữa Prem tỉnh lại sẽ có màn kịch một người một chó phá nát nhà hắn mất.

Boun kéo Giant sang gian phòng khác, dỗ cho nó ăn dặn dò tẩy não chú chó về tình hình hiện tại.

Giant vừa ăn vừa bị Boun thao túng tâm lý, nhất thời xem hắn là người tốt không còn gây rối nữa. Dù sao người này lúc trước xem như là qua nhà nó một ngày bốn năm lần không sót ngày nào, bản thân Giant cũng ngầm xem Boun là chủ nhân hờ của mình.

Boun sau khi yên tâm về Giant, bắt đầu đi về phòng. Thấy Prem vẫn còn chưa tỉnh, hắn nhẹ chân bước tới ngồi bên mép giường cụp mắt nhìn cậu.

Bàn tay to lớn đưa tới áp lên mặt Prem vuốt ve, trong lòng Boun đầy ngũ vị của sự bức bối khó chịu, đau thương bất lực cùng sự mệt mỏi tràn lan khắp cơ thể lấp đầy cả tâm trí.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai? Tại sao cậu đột nhiên lại muốn xa lánh hắn, thậm chí còn không muốn hắn xuất hiện trước mặt cậu. Có phải là vì cậu đã suy nghĩ thông suốt, thật sự muốn cưới vợ lập gia đình cho riêng mình?

Hắn vốn dĩ không hy vọng cậu sẽ nhanh chóng đáp lại tình cảm của mình, còn nghĩ bản thân sẽ chấp nhận mang danh nghĩa bạn bè để có thể chăm sóc che chở cho cậu suốt đời.

Thậm chí kể từ khi gặp lại cậu, Boun đã rất vui mừng vì con đường sau này của hắn sẽ được Prem mãi mãi ở bên cạnh.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ