Boun giật mình khi bị hỏi, liền lập tức muốn lấp liếm, thế nhưng nhất thời không biết nên tìm lí do gì, chỉ tuỳ tiện đáp " À...là do tôi không cẩn thận nên bị ngã"
Nghe câu giải thích không hề ăn khớp với vết sưng trên má, Prem bất giác cau mày nhìn " Ngã? "
" Ừm....dù sao thì tôi cũng không thấy đau, đang lúc ăn cơm đừng nói chuyện nhiều, cậu đâu phải con nít đâu " Boun nhanh chóng chuyển đổi chủ đề, không muốn bàn tới vết thương trên má của mình nữa. Chỉ là ngữ khí có chút không được tự nhiên.
Prem thấy hắn không muốn nói rõ cho mình, trong lòng có hơi cảm thấy khó chịu, đành cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Boun nhìn thấy Prem không nghi ngờ gặn hỏi nữa, lòng ngực nhẹ thở phào một tiếng. Chỉ cần nhìn thấy cậu vui vẻ không lo lắng chuyện gì thì hắn cũng sẽ vui theo, những vấn đề ngoài lề khác không cần hắn bận tâm.
Sau khi ăn xong, Boun phụ trách việc dọn đồ ăn trên bàn. Prem thì lại cặm cụi làm gì đó ở tủ lạnh, lát sau lại thấy cậu đi lại phía hắn kéo Boun ra ngoài phòng khách.
Boun ngồi trên sofa nhìn hành động của Prem có đôi chút sững sờ. Prem cũng ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay sờ nhẹ một bên má rồi nói " để tôi chườm đá cho cậu "
" Không cần đâu, tôi cũng không thấy đau" Boun bắt lấy cổ tay cậu kéo xuống, vui vẻ bao biện.
Nhưng Prem không nghe lời, thấy Boun kháng cự thì liền lấy túi đá đặt lên đầu hắn một cái. Boun cảm nhận được cái lạnh ở trên da đầu liền rụt cổ không nháo nữa, ngồi yên cho Prem muốn làm gì thì làm.
Prem yên tĩnh chườm túi đá lạnh áp lên một bên má của Boun, lát sau lại lấy ra đưa tay xoa nhẹ, bất tri bất giác hỏi một câu " Có đau không? "
Boun nhìn Prem, nụ cười trên môi có chút cứng đờ, hắn cúi đầu dũi vào cổ cậu cọ cọ, giọng nói vang lên có chút ủy khuất " Đau..."
Prem bị cọ ở cổ có chút ngứa, liền nghiên đầu muốn tránh, nhưng con người đang dựa vào mình cứ như cây cỏ yếu ớt vậy, cậu nghiên đi đâu thì hắn cũng sẽ ngã theo đó. Prem hết đường lui cũng không thèm tránh nữa, để Boun cứ như con mèo to xác tùy ý làm nũng cọ cọ.
" Cậu làm như vậy thì làm sao chườm đá được nữa" Prem có chút bất lực.
Boun không phản ứng, đợi một lúc thì đưa tay giật lấy túi đá từ tay Prem đặt lên trên bàn, sau đó rất tự nhiên cầm lấy bàn tay cậu áp lên má mình, giọng điệu mang chút nài nỉ làm nũng " Tôi muốn cậu xoa, chườm đá lạnh lắm, vẫn thích được cậu xoa má cho hơn "
Nghe giọng nói nhẹ nhàng kiểu này của Boun, Prem cảm thấy không quen, bàn tay áp lên má hắn cũng không được tự nhiên mà xoa xoa, lực tay rất nhẹ tựa như lông vũ lướt qua. Boun giờ đây cảm thấy cực kỳ dễ chịu nên không còn nháo nữa, chỉ yên lặng tựa đầu lên vai Prem an ổn hưởng thụ cảm giác hiếm có này.
Ngón cái của Prem nhẹ nhàng di di trên da mặt của con người mặt dày nhất mà trước nay cậu chưa từng thấy, lên tiếng dặn dò " Lần sau nếu như cậu lại bị ngã thì nhất định phải cho cái thứ làm cậu ngã một trận nhớ đời có biết chưa? "
Ý Prem chính là đánh cho cái tên dám tát vào má hắn đến sưng như thế này, Prem không nói Boun cũng không biết một bên má của mình lúc nãy còn in mấy dấu ngón tay màu đỏ rất nhạt, nói bị ngã thì đến con nít ba tuổi cũng phải chề môi lắc đầu chả tin.
Boun hiện giờ không quan tâm những thứ khác, chỉ yên lặng hưởng thụ cảm giác ôn nhu mà Prem dành cho mình, cú tát của Ram lúc nãy đúng là rất mạnh, dù không để ý nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái rát nóng ở một bên mặt. Nhưng giờ đây thì không còn cảm thấy đau rát nữa, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, cực kỳ thoải mái.
" Ừm..." Hắn gật đầu lấy lệ, còn cả người như cây cỏ nhỏ bên lề đường, một thân đều dựa cả vào người thiếu niên.
Nhưng đổi lại Prem thì cảm thấy bản thân như đang bị một cây cổ thụ to lớn đè trên người, Boun hắn thật không biết bản thân hắn so với người nhỏ con thấp bé như cậu thật sự rất lớn hay sao? Cứ như con hổ to xác và một con thỏ nhỏ ở trong hang vậy, quá khác biệt.
Prem lúc này lại nhớ đến lời được xem là những lời thổ lộ của Boun lúc sáng, hiện tại cả hai lại trong tư thế một ngồi xoa một ngồi dựa này thật sự rất mờ ám. Bất giác hai má cậu lại đỏ lên, hai vành tai cũng cảm thấy nóng đến lạ thường.
" Boun Noppanut, cậu không có xương sống sao? " Prem rất muốn đẩy cái con hổ to xác này tránh xa thân thể đáng quý của mình.
Boun nghe hỏi, bản thân cũng chỉ áp mặt vào cổ cậu lắc lắc đầu, còn rất tự nhiên luồn tay gắt gao ôm lấy eo cậu.
Prem cảm nhận được phần eo có chút nhột, liền mạnh tay đánh vào vai hắn, hung dữ nói " Boun Noppanut, liêm sỉ của cậu đâu hết rồi? "
" Cho cậu hết rồi, không còn nữa đâu " Boun tùy tiện đáp.
....
Ngày hôm sau, Boun vẫn tiếp tục đến bệnh viện, trước khi đi làm thì đều như mọi khi làm đồ ăn sáng cho Prem rồi cả hai cùng nhau trải qua một buổi ăn sáng trong yên lành.
Ram vẫn gửi địa chỉ của cuộc hẹn đến cho Boun, nhưng hắn vẫn cố tình phớt lờ không quan tâm.
Nơi mà Ram đặt là một nhà hàng kiểu pháp, ông dường như chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng, chỉ điều thứ quan trọng nhất là Boun lại không đến.
Ram bất giác hơi xấu hổ trước hai cha con nhà họ Yang, chỉ biết cười trừ nâng ly rượu hối lỗi " Thật xin lỗi Yang chủ tịch, Boun nhà tôi làm bác sĩ, bệnh nhân cần nó nên thật sự thì...."
Yang Hyun vội cười xua tay " Không sao không sao, Boun thiếu gia là bác sĩ, việc cần là chữa bệnh cho bệnh nhân, đó là tính đặc thù của công việc, ngược lại tôi và Lim cảm thấy bản thân đã quá làm phiền Boun thiếu gia rồi "
Lim cũng gật đầu phụ hoạ nói đỡ " Đúng vậy, thật sự làm phiền Boun quá, cậu ấy chắc cũng đã rất khó xử "
" Ôi ông thấy không? Chưa gì đã bênh vực cho người ta rồi kìa " Yang Hyun cười lớn trêu chọc con gái nhỏ.
" Hay là chút nữa con đến bệnh viện tìm nó, chắc chắn nó sẽ rất vui " Ram lên tiếng đề nghị, Boun mạnh miệng như vậy chắc chắn là vẫn chưa gặp Lim lúc bây giờ, nghĩ nếu như hắn gặp được Lim thì sẽ nhất định động tâm.
Lim nghe vậy vội xua tay nói " Thật sự không cần đâu ạ, như vậy sẽ làm phiền cậu ấy "
" Ay.. không phiền không phiền, Boun nhất định rất muốn gặp con, lúc nãy nó còn nói nếu con rãnh có thể đến bệnh viện tìm nó, lát nữa bác sẽ nhắn báo nó ra đón con " Ram cười cười, tự ý sắp đặt mọi chuyện.
" Thật sự làm phiền bác trai rồi " Lim vén tóc mai cười ngại, lại gặp phải người cha kế bên luôn cười trêu ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...