Chương 3

233 18 0
                                    

Thấy Prem khó khăn chống lại mình, Boun chỉ nhếch môi một cái rồi thả cậu ra bước vào trong, Prem được giải phóng liền lấy tay vuốt lại mái tóc đen theo phong cách coconut của mình. Cậu lấy hộp sữa dâu nhanh chóng hút một hơi hết sạch rồi tiện tay quăng nó vào sọt rác.

" Pleeeeee...hộp sữa đáng ghét! " Prem thè lưỡi chọc quê hộp sữa đang yên ổn nằm trong sọt rác rồi nhanh chóng chạy vào trong.

Cậu chạy đến nấp sau chồng sách cao phía sau lưng Boun, hai tay đặt lên chồng sách cao ngất nhón chân nhìn lén hắn.

" Aaa...ui "

Vì cậu cứ mãi nhướn người đè lên các  chồng sách nên khiến nó đổ ập ra trước, có vài cuốn rơi thẳng vào tấm lưng của Boun.

Boun đang đọc sách lại bị làm phiền nên liền nhíu mày không vui quay lại nhìn Prem

" Hi hi...tại cái chồng sách này nó cao quá " Prem vội nhe răng thỏ cười lấy lòng hắn, không phải tại cậu đâu, tại vì nó cao quá nên tự ngã thôi à.

" Không phải tôi đã bảo là cậu hãy nhảy đi chỗ khác trồng cà rốt à? Thế sao còn ở đây quậy phá? "

" Gì chứ? Cậu là bình nước của tôi mà, không có cậu sao tôi trồng cà rốt được? " Prem bĩu môi nói, hắn có bao giờ thấy cậu đi chỗ khác phá ngoài ở bên cạnh hắn đâu mà nói thế, muốn trồng cà rốt thì cũng phải đủ thiên thời địa lợi nhân hòa mới trồng được chứ.

" Cái con thỏ ngốc nhà cậu chỉ biết gây ra phiền phức là giỏi " Boun lắc đầu bất lực nói rồi cũng đứng lên cúi xuống cùng cậu nhặt các cuốn sách đặt lại trên kệ.

Prem được Boun giúp liền cười hi hi ha ha rồi cũng chọn đại một cuốn sách chạy đến ngồi trước mặt hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn vào trang sách, đôi tay nhỏ cứ lật qua lật lại xem như cậu rất chăm chú.

Được một lát Boun chịu không nổi liền đóng cuốn sách lại ngước lên nhìn cậu nói:

" Này Prem Warut! "

" Hửm? " Prem vui vẻ đung đưa đôi chân phía dưới bàn, phía trên lại mở to mắt nhìn trang sách. Nghe Boun gọi cũng chỉ ừ hử lên một tiếng cho có.

" Sách cậu đọc hay không? Có hiểu gì không? "

" Sao không hiểu chứ? Cậu không thấy tôi tập trung đọc à? "

Boun chớp mắt gật gật đầu, đúng là cậu giỏi thật đấy Prem, Boun im lặng tiếp tục mở sách ra đọc, một lúc sau hắn lại lên tiếng nhắc nhở một câu đầy nhạt nhẽo:

" Cầm sách ngược kìa đồ ngốc! "

" Ui...."

Prem nghe Boun nhắc nhở liền lật lại ngay cuốn sách, đúng là quê quá mà cái đồ ngốc Prem Warut này!

...

Đến khi ra về, Boun đã dọn xong tập sách cất vào balo rồi nhanh chóng bước ra ngoài lớp.

" Boun à.....hay chúng ta về chung nha...." Liz từ đâu đi tới đứng cạnh Boun tỏ ý muốn về cùng hắn.

" Về thôi về thôi! " Prem không biết ở đâu mà chạy tới một phát nhảy thẳng lên lưng Boun câu dính vào người hắn.

" Cậu làm gì thế Prem Warut? Cậu không tự đi được à? " Boun khó chịu khi bị nguyên một con thỏ tròn ủm nhảy phóc lên lưng mình.

" Không không, chân tôi hiện giờ đã ngừng hoạt động rồi, phiền cậu cõng tôi về. Thứ trả ơn sẽ là tình yêu to bự của Prem Warut này " Prem nghịch ngợm đung đưa hai chân, hai tay lại câu dính vào cổ hắn.

Boun cuối cùng cũng chỉ biết thở dài đầy mệt mỏi, hắn đứng thẳng người xốc cậu lên cao hai tay ôm lấy  hai bắp chân của Prem hoàn toàn không thèm để ý xem Liz có tồn tại hay không. Đợi khi chỉnh sửa chắc chắn cho Prem ngồi yên vị trên lưng mình, Boun mới nghiêng đầu nói với Liz:.

" Xin lỗi cậu, tôi hiện giờ bận rồi "

Prem thì không ngừng vui sướng, còn không quên quay lại nhìn Liz đầy vẻ trêu chọc. Khiến cho cô ta bậm môi dậm chân đầy tức giận.

" Pleeeeee...hihihi "

__

Trên đường về nhà Prem không ngừng chiếm tiện nghi của người ta, hết nghịch ngợm hôn hôn vào tóc gáy hắn rồi lại thủ thỉ vào tai Boun nói những điều nhảm nhí. Boun tức giận khi liên tục bị Prem làm phiền, đứng lại đe doạ cậu, giở giọng trầm trầm thường ngày lên quát:

" Này cậu mà cứ như thế là tôi quăng  cậu vào thùng rác đấy! "

" Tại sao cậu lại hung dữ với tôi như thế? Trái tim bé nhỏ này sẽ đau lòng lắm đó " Prem nỉ non làm nũng trên lưng Boun.

" Đồ con thỏ như cậu thì biết cái gì gọi là đau lòng chứ "

" Hihi "

Prem tiếp tục vui vẻ yên vị trên lưng của Crush để hắn cõng cậu về, đến khi về đến trước nhà cậu thì Prem tiếc nuối rướn người hôn cái chụt thật mạnh vào gò má của Boun.

" Cậu...."

" Tạm biệt!  cảm ơn nhé " Prem nhanh tay lẹ chân hôn người ta rồi liền nhảy xuống chạy vào nhà đóng cổng lại.

Boun đứng đó trừng cậu, đến khi thân ảnh con thỏ đó chạy vào trong nhà mới vô thức đưa tay lên sờ vào nơi mới vừa được cái môi hồng đó in lên.

" Đồ thỏ ngốc Prem Warut"

Hắn quay lại bắt đầu đi về phía hướng nhà mình, dù gì nhà cậu và nhà hắn cũng chung đường nên ngày nào hắn cũng bị cái con thỏ đó chạy theo nói những lời nhảm nhí mãi. Nhưng nghe cậu nói nhiều rồi hắn sinh ra quen dần, đôi lúc hắn thật muốn khoá cái miệng đó để cho cậu bớt nói lại, đúng là một con người ồn ào mà.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ