Chương 50

196 11 10
                                    

Prem không biết bản thân đã ngồi ngơ ngẩn trên sofa mất bao lâu rồi, bên dưới dãy đường phố cũng gần ít xe đi lại, ánh sáng từ các toà cao ốc ở đối diện cũng chỉ còn le lói ánh đèn vài phần.

Chú chó Giant liếc mắt nhìn chủ nhân, dường như đối với con chó như nó, có lẽ vẫn biết tâm trạng của cậu đang thật sự không vui, vì thế chú chó rất ngoan ngoãn nằm sát chân Prem không nhúc nhích, thỉnh thoảng nhận được tiếng động nhỏ từ Prem thì đuôi dài tự khắc vẫy vẫy vài cái.

Cái làm cậu thật sự trách bản thân mình chính là không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng cảm để bảo vệ lấy tình yêu của mình. Nếu như cậu đã lỡ gửi gắm tâm tư vào một người không nên gửi, đó chính là lỗi của cậu.

Đúng không?

Trong tiềm thức tự vấn bản thân có thể yêu, nhưng với hình thức không được nhìn, không được phép gặp, không thể nghe được giọng nói từ đối phương. Như thế tình yêu mới có thể yên bình không gặp bất trắc gì.

Nếu như lúc đầu không đùa giỡn.

Nếu như lúc đầu không theo đuổi..

Nếu như lúc đầu không tùy tiện...

    Nếu như lúc đầu... chỉ xem là bạn, thì chính là tình bản không hề bị chia rẽ hay nhận lấy sự bất đồng nào.

"Boun....tôi...sai rồi"

Prem ngồi co rúm người trên sofa, đầu chỉ biết chôn chặt xuống đầu gối, hai tay cũng mệt mỏi cuộn lại nắm chặt lấy tay áo.

Từng lời của Ram ngày hôm đó như một trình phát thu âm, từ từ xuất hiện văng vẳng bên tai Prem.

"Boun là thiếu gia của Noppanut gia, tôi không nói cậu cũng biết trên người nó phải gánh vác những chuyện gì"

"Hoặc nó có thể không theo ý sắp đặt của tôi lấy người đã được định sẵn, nhưng vợ của nó sau này nhất định phải là một người con gái. Dòng dõi nhà họ Noppanut không thể tùy tiện đem một thằng nhóc từ nơi khác về cứ thế đặt họ Noppanut thì chính là con cháu họ nhà Noppanut được. Đều quan trọng chính  là loại tình yêu bệnh hoạn sai trái như vậy! Nếu chỉ có mỗi một mình cậu có bệnh, tại sao cậu lại phải lôi kéo áp đặt lên người Boun? Nếu như chuyện này bại lộ ra, một người không có thế lực không ai biết đến như cậu đương nhiên người khác không thèm đếm xỉa, nhưng Boun là con trai Noppanut gia, ai chịu nặng ai nhẹ tôi nghĩ cậu Prem hiểu rất rõ"

"Bậc cha mẹ ai chẳng muốn con mình có được một gia đình hạnh phúc, sau này có thể vui vẻ nhìn con cháu mình phát triển? Cha mẹ cậu thật sự chấp nhận con trai mình là thứ người đồng tính sao?"

Tình yêu của cậu không hề sai, vì đó là cảm xúc trong trái tim tự chỉ định, chỉ là nó xuất phát đối với một người không thể với tới.

Prem đột nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho từng người.

Cậu nhắn tin gửi cho Fluke [Fluke, tình yêu của tôi là sai sao?]

Prem sáu năm trước vẫn còn non nớt, có thể thích, có thể yêu. Tự do theo đuổi, tự do nắm lấy, sống thật với cảm xúc của mình, chỉ là lúc đó cậu ta quá vô tư, quá ngây thơ, cậu nhóc không hề biết sau nay tình yêu xuất phát từ cảm giác sâu trong lòng lại bị người ta nói đó là một căn bệnh.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ