Chương 16

164 13 0
                                    

Ken bị con thỏ xù lông ở phía sau rượt chạy bán sống bán chết, độ đường chạy dường như là dài gần hết quanh sân trường.

Ken thật sự cảm thán với cái tình hình này. Nhìn cậu chân ngắn như thế nhưng không ngờ lại chạy nhanh đến như vậy.

Đến lúc chỉ còn vài centimet nữa thôi thì Ken đã bị Prem nắm cổ áo kéo lại tẩn cho vài trận, cũng may thay là Boun-chân dài nhất trường đã nhanh chóng đuổi kịp. Hắn một phát nắm lấy cổ áo sau gáy của Prem nhấc cậu lên khiến cho hai chân lơ lửng khỏi mặt đất.

" Quậy đủ chưa? Mau về lớp "

" Chưa, mau thả ra, thả ra nhanh cái đồ đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!! " Prem bị Boun nắm lấy cổ áo xách lên mà cau có mắng chửi không ngừng, quên mất luôn là cái má đang bị đau của mình.

* Bịch

" Aaa..."

Boun thế mà thật sự thả cậu ra thật, làm cho cậu mất thế mà ngã xuống mặt đất cái mông xinh vì thế cũng tiếp đất an toàn. Tuy không sao nhưng hơi đau nha.

Cậu ngước đôi mắt giận dữ lên nhìn hắn, miệng còn nghiến răng ken két, mà nghiến hai cây răng thỏ thôi chứ không dám đụng chạm gì đến răng khôn bên trong.

Mang cái vẻ hố báo đứng phắt dậy định chạy đến cho hắn một cú nhưng chưa gì đã bị người ta cản lại. Prem chỉ vừa mới xông đến thì Boun đã nhanh tay giữ cái đầu dừa lại không cho cậu có cơ hội tiến thêm bước nữa.

" Cậu...tôi sẽ đánh cậu, đánh chết cả lò nhà cậu. Yaaah! Mau thả tôi ra nhanh Boun Noppanut!!! "

Prem không ngừng mắng chửi, hai tay và chân cũng không rảnh rỗi mà vung vẫy tứ tung, thế nhưng tiếc làm sao khi mà cậu mãi không chạm nỗi tới người hắn.

Boun nhếch môi cười, nhìn con thỏ đang cố giẫy giụa trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhìn cậu bây giờ có khác nào con thỏ cụp tai nhỏ bé mà muốn đá xe cắn nhau với chúa sơn lâm đâu.

Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!

Cũng vì nhờ cơ hội này mà Fluke đã hối thúc bảo Ken tốt nhất là nên chuồn lẹ, còn bản thân cũng trốn về lớp luôn.

" Này hai đứa mày định chạy trốn à? Mau đứng lại....Boun mau thả tay ra " Prem tức giận nhìn hai người kia lợi dụng thời cơ mà chạy mất, còn bản thân thì vẫn còn chật vật bị Boun giữ lại.

" Mau về lớp "

Lại là cái giọng điệu lạnh lùng đó, nói một câu nhẹ nhàng ôn nhu một chút thì sẽ khiến cậu ta ăn không ngon ngủ không yên sao? Đúng là đồ đáng ghét!

Prem không thèm lên tiếng, giận dỗi ngồi xuống đất ăn vạ. Hai tay khoanh lại quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Dỗi...

Boun đứng thẳng người cụp mắt nhìn xuống mái đầu tròn ở dưới chân mình, tiếng chuông reo vào học đã được mấy phút rồi mà con thỏ này vẫn cứ lì lợm bướng bỉnh.

" Ehhhh? "

Prem ngơ ngác khi cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, vì theo quáng tính sợ bị té nên hai chân ngắn liền câu chặt lại vào hông người kia.

Boun cũng không thèm nói gì, cứ thế một đường bế Prem đi về lớp.

Prem cũng còn giữ cái khuôn mặt phụng phịu đó nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt rạng rỡ cười đến tít cả mắt bẹp má lên vai người ta. Thật không có tiền đồ...

.....

* Rầm

" Boun Noppanut!"

Rin phu nhân từ ngoài không một tiếng gõ cửa mà thẳng thừng bước vào trong, khuôn mặt hắc khi toả ra xung quanh mạnh tay đập mạnh lên bàn làm việc của Ông Ram

" Bà lại nháo cái gì? " Ram vừa mệt mỏi vừa thấy khó chịu trước thái độ thiếu lịch sự của Rin Thitiwat.

" Ý của ông là sao đây? Ông dám nhượng hẳn 30% cổ phần của Noppanut thị cho thằng con hoang đó, ông bị điên rồi sao? " Rin phu nhân không sợ trước thái độ không hài lòng của ông Ram, còn tức giận hơn mà hét lớn.

Chỉ vừa mới bước vào tập đoàn thì bà đã nghe tin Chủ tịch Ram định chuyển 30% cổ phần cho Bum mà khiến bà như sắp điên lên. Đúng như bà nghĩ, trước giờ ông chỉ xem mỗi mình Bum  là con của mình, còn Boun thì hoàn toàn chỉ là một người dưng.

" Thì ra là chuyện này, thế nào? Điều đó khiến bà thấy không hài lòng sao? " Ram bình thản đứng dậy bước đến cửa kính đưa mắt nhìn xuống khu phố từ trên cao.

" Đương nhiên là không! Trước giờ ông luôn dành cho cái thằng nhóc đó những điều tốt. Đến cái gia sản cũng muốn nhường cho nó, thế Boun thì sao? Ngay cả 1% ông cũng không nỡ cho nó...nó không phải là con ông sao? "

" Nếu bà muốn tôi cho Boun nắm giữ cổ phần của Noppanut thị thì tốt thôi, mau kí vào đơn ly hôn và rời khỏi Noppanut gia và đồng ý chỉ cầm mỗi 10% cổ phần của Noppanut thị "

" Ông...." Rin phu nhân tức đến đỏ mặt, bàn tay cũng nắm chặt lại, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay gần như là bật máu. Đúng là ép người quá đáng, công sức của bà đấp vào Noppanut thị chỉ đổi lấy có 10%?! Ram thật muốn ép bà vào đường cùng mới chịu buông tha.

Nhưng bà lại không còn đủ sức để chống trả lại, tương lai của Boun, lại còn phải nhờ vào mỗi người mẹ là bà. Còn người mang tiếng Ba này coi như vứt.

" Nếu như tôi đồng ý, vậy ông định cho nó bao nhiêu? "

" 8% dù sao nhiêu đó cũng quá lời cho nó rồi, còn phải xem sau này nó giúp được gì cho cái tập đoàn này nữa. "

8%??? Mẹ Rin dường như là tức đến sắp bật khóc, nếu như Thitiwat thị đang trên đà tuột dóc thì bà cần phải cầu xin mấy phần trăm cỏn con đó cho hắn sao?

" Thế nào? Một là đồng ý với điều kiện đó, hai là cả hai mẹ con bà cả một 1% của Noppanut thị cũng không có " Ram quay người lại nhướng mày nhìn bà, chỉ vì mối hận thù năm xưa mà ông thẳng tay đẩy mẹ con họ xuống vực.

" Được......tôi...đồng ý "

Nghe thấy câu trả lời ưng ý, Ram liền cười nhếch mép. Còn Rin phu nhân thì lại vừa tức giận vừa uất ức đến nói không nên lời

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ