Chương 46

143 10 0
                                    

Boun và Prem không để tâm đến chuyện của Lim nữa, sau khi dùng xong bữa trưa mà Prem cất công mang đến, Boun lại rất muốn cùng cậu ra ngoài dạo.

Lúc đi ngang một khoa nhi, Prem vô tình nhìn thấy Tutor đang phát kẹo cho vài đứa trẻ. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao trên mái tóc đen của y lúc nào cũng được buộc một chỏm với hình con ếch xanh.

Boun nhìn theo hướng mắt của Prem, thấy cậu thế mà lại dừng nơi Tutor ở bên kia, phút chốc ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm.

Tutor thấy hai người, nhìn thấy bác sĩ Boun thì liền vui vẻ muốn chạy đến để nhận lời khen. Nhưng khi khoé môi mới vừa cong lên thì liền vụt tắt, còn vô cớ nhận lấy ánh mắt chán ghét của bác sĩ Boun hướng về mình.

Tutor "......"

Rốt cuộc y đã làm gì sai sao?

Prem không hề để ý đến người đang đi cạnh mình đã mang trên người có biết bao nhiêu hủ giấm chua lè. 

Liếc mắt thấy trên bức tường trắng tinh, được thiết kế một thước đo chiều cao, với hình vẽ là một chú hươu cao cổ màu vàng. Giữa bức tường trắng sạch sẽ càng khiến con hươu cao cổ này trở nên nổi bật hơn, phía trên đầu của chú hươu chính là đạt chiều cao chỉ đến một mét chín mươi. Cậu nghĩ đây chắc là nơi dành đo chiều cao của những đứa trẻ ở bệnh viện.

Prem cảm thấy hứng thú, âm thầm nhẹ nhàng giật giật tay áo của Boun.

Cảm nhận được chuyển động của người bên cạnh, Boun quay lại nhìn xuống.

Prem chớp mắt nhìn Boun, vui vẻ nói " Chúng ta thử đo chiều cao đi, có được không? " Hướng tay chỉ về phía con hươu cao cổ.

Boun chuyển hướng mắt theo tay của cậu, cuối cùng là dừng lại trên bức tường trắng vẽ hình một con hươu cao cổ màu vàng sáng chói.

Mày có hơi nhíu lại, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Prem, hắn đành gật đầu đồng ý.

Boun được Prem kéo đi, cậu rất mong chờ vào chiều cao của Boun, không biết có lùn hơn chút nào hay không.

Kết quả, vừa mới đẩy hắn sát lại với bức tường, đỉnh đầu Boun liền chạm tới đỉnh đầu của chú hươu cao cổ. Hình như còn cao hơn một chút....

Prem Warut "......"

Prem vẫn chưa chịu chấp nhận với sự bất công này, vẫn không phục nói " Không phải! Là do cậu mang giày, tháo ra đi "

Boun nhìn thấy người đối diện không được vui, hắn liền nhanh chóng cởi giày ra.

Lần này đã thấp hơn một chút, vừa vặn chạm mốc cao nhất của thước đo.

Prem Warut "......"

Không thể nào như vậy được, thật đúng là làm người khác vừa ganh tị lại vừa không phục.

Vẫn còn nhớ vào năm cấp ba khi cả trường tổ chức khám sức khỏe tổng thể. Boun lúc đó bước lên máy đo chiều cao khiến ai cũng phải ngước mắt trầm trồ, hiên ngang trở thành người cao nhất khối.

Là đàn ông con trai, Prem cũng không muốn mình bị lép vế, liền nhanh chóng kéo Boun  ra đến lượt bản thân nhảy vào trong đo xem thử.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ