Chương 18

171 15 0
                                    

Prem được Boun cõng trên lưng đưa thẳng về nhà, trên đường về vì biết Boun đã thật sự không còn tức giận như lúc đầu nữa nên cậu cứ luyên thuyên mãi. Boun trong đầu đang ví cậu như một con chim non trên cành vào mỗi buổi sáng không biết gì ngoài hót líu lo líu lo.

Prem nói với Boun rằng, nếu như hắn đồng ý hẹn hò với cậu thì cậu sẽ sẵn sàng mua cả thùng sữa dâu để đem tặng hắn. Boun cảm thấy buồn cười đến không kìm được khoé môi mà nâng cao, trong đầu lại lập tức nói cậu vừa trẻ con vừa ngu ngốc.

" Nếu như tôi giấu mẹ tôi tiền tiêu vặt tháng này, thì ngoài một thùng sữa dâu tôi còn dư một ít để mua sách cho cậu "

Boun không thèm lên tiếng phản hồi với cái việc trao đổi của cậu, nói về việc mua sách thì hắn chắc chắn cậu mà vào đến cái nhà sách thì lúc trở ra trên tay sẽ là cả tá truyện tranh.

Prem còn vui vẻ nói với hắn rằng nếu như hắn hẹn hò cùng với cậu thì hắn sẽ được sáng mắt ra. Boun cảm thấy khó hiểu nên liền dừng lại không bước tiếp nữa. Nếu ở cùng một tên vừa ngốc vừa quậy phá như cậu thì không phải tương lai sẽ mù mịt đến tắt cả đèn hay sao?

Hắn nghiêng đầu qua hỏi cậu:

" Tại sao? Thế cậu không nghe câu gần mực thì đen à? "

Prem chỉ biết bĩu môi, thật sự cậu rất muốn nói hắn ngốc còn hơn cả cậu. Nghe một câu nói mà không tính đến tính chất bao quát của câu chuyện, cậu cúi đầu gần xát với tai hắn rồi nói:

" Vì tôi rất thích ăn cà rốt, cậu cũng hay bảo tôi nên đi trồng cà rốt rồi mà. May mắn thay ông bà tôi cũng có một khu vườn cà rốt rộng lớn, vì thế nếu cậu yêu tôi thì tôi sẽ chia sẻ cà rốt cho cậu "

Boun lại nhếch mép nói:

" Đúng là ăn cà rốt sẽ tốt cho mắt, nhưng tôi không thích ăn cà rốt mà chỉ thích ăn cà chua. Đừng nghĩ ai cũng là một con thỏ như cậu "

" Nếu như vậy tôi cũng có thể gọi bảo ông tôi chừa một mẩu ra đất để trồng cà chua cho cậu "

Boun mắng cậu vừa lắm chuyện vừa rảnh rỗi, hắn tiếp tục cõng cậu đi về nhà. Nhưng làm sao lại có thể yên tĩnh với cái con thỏ ngốc trên lưng được đây. Rồi hắn lại đổi ý, không ví cậu giống như con chim non trên cành vào mỗi buổi sáng nữa, hắn thấy cậu giống chú gà con mới nở ra từ một quả trứng thì hơn, chíp chíp rồi lại chíp chíp không ngừng.

" Này Prem Warut! "

Đột nhiên Boun dừng lại, làm cho cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cậu cũng phải ngừng nói theo.

" Nhìn sang bên tay phải của cậu đi "

Prem theo lời Boun cũng răm rắp nghe theo, tưởng rằng sẽ có gì hay ho muốn cho cậu xem. Nhưng ánh mắt cậu liền cụp xuống liếc mắt nhìn Boun ý rằng muốn nói hắn định chơi cậu đấy à. Chả có cái gì hay ho cả.

" Cậu đùa tôi đấy à? Chả có cái gì hay ho cả "

" Thế mời cậu đọc chữ trên cái bảng hiệu lớn đó đi " 

Prem lại quay sang nhìn về hướng mà ngón tay Boun đang chỉ, miệng cũng bất giác đọc chữ theo lời hắn nói.

" Nhà trẻ bobby "

" Ừm...nếu như cậu cứ ồn mãi thì tôi sẽ quăng thẳng cậu vào trong đó "

Prem lại biểu hiện khó chịu ra mặt, cậu không thể nhịn được mà lớn tiếng nói với hắn:

" Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi mà định quẳng tôi vào trong đấy? "

" 18 tuổi không ai nói nhiều như cậu "

Nói rồi hắn tiếp tục đi tiếp, Prem lại giận dỗi áp mặt vào lưng hắn kiên quyết không mở miệng thêm tiếng nào nữa. Boun giờ đây mới thấy hài lòng, thế rồi lại đổi ý không ví cậu là chim non hay gà con mới nở nữa. Ví cậu như con mèo lười đang say giấc ngủ bên lò sưởi vào lúc thời tiết trời mùa đông thì đúng hơn.

____

Boun trở về nhà, vừa mới bước đến sảnh thì thay vì được nghe câu ' con đã đi học về rồi ư? ' hay là câu giục hắn đi tắm rồi trở lại ăn cơm trưa. Thứ hắn nhận được câu đầu tiên lại là câu mà tin chắc trên thế giới này chả có đứa trẻ nào muốn nghe hay gặp phải cả.

" Ba và mẹ. Con muốn chọn ai? "

Bàn tay Boun xiết chặt vào vai đeo của balo được mang trên đôi vai, hắn cúi đầu ngập ngừng rồi lại ngước mắt nhìn một người là mẹ một người là ba của mình.

" Nếu có thể...con muốn ở một mình "

Ram cười khẩy nói :

" Đúng là con trai lớn nên nói chuyện khá mạnh miệng nhỉ? " Ông bước đi đến đứng trước mặt Boun đặt một tay lên vai hắn rồi lại tiếp tục nói " Nếu như con muốn ở một mình cũng được thôi, chỉ cần con hứa sau này có ích cho tập đoàn thì ba sẽ không để con phải chịu thiệt thòi "

Mẹ của Boun lại trừng mắt nhìn ông, đó là những điều mà một người cha nên nói với con mình sao? Dường như xem ông chỉ xem nó là một cái máy làm việc lợi ích và từ con trai thì không có ý nghĩa gì cả.

" Ông nói như thế mà được sao? Ông có xem nó là con ông không? Hay là người dưng hoặc những con người chỉ biết nai lưng ra làm việc quần quật trong tập đoàn? "

" Vì tôi xem nó là con nên mới trông chờ vào nó, nếu không bà tưởng 8% cổ phần tôi để dành cho người dưng sao? "

Mẹ Boun trừng mắt tức đến nỗi không thể nói nên lời, bản thân ông xem nó là con nhưng đổi lại được chỉ 8% cổ phần. Thế Bum là thánh nhân trong lòng ông nên mới nhận được 30% cổ phần?

Boun như không chịu được nữa, nếu như ở thời điểm này hắn không giành lại được tiếng nói cho mình thì đúng là hắn quá nhu nhược và yếu đuối rồi. Boun bước tới ngước nhìn thẳng vào mắt Ram rồi nói:

" Con không có ý định sau này sẽ vào Noppanut thị, bản thân con có ước mơ của mình. Vì thế nên con mới quyết định ra riêng "

" Boun con...."

" Ha...hahaha được lắm! Mạnh miệng nhỉ? Thế thì bớt 3% thì có đúng với thỏa thuận không nhỉ Rin? "

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ