Prem rời khỏi căn hộ cũng đã gần một tuần, những ngày qua một người một chó túc trực ở nhà Fluke.
Đợi đến cuối tuần, Boun nghe theo dòng tin nhắn của Prem gửi cho mình hôm trước. Nghĩ Prem sẽ trở về nên hắn đặc biệt chạy ra ngoài mua rất nhiều đồ về, mặc dù lúc trước tay nghề nấu nướng thực sự rất kém cỏi, nhưng tập rất nhiều lần cũng đã cải thiện được phần nào, chiên trứng cũng không còn bị khét nữa, cũng không còn vụ không phân biệt đường với muối.
Được sự tin tưởng chưa từng có, Boun thành công được Prem lúc trước nói mật khẩu nhà, hắn còn cảm thấy đây là thành quả hiếm có của mình.
" Đổ sữa chua sau đó thoa đều khắp thân gà, ướp gà trong vòng một giờ....."
"Bỏ một muỗng hạt nêm vừa ăn" Boun đọc hướng dẫn trong sách dạy nấu ăn.
Thế nào là vừa ăn? Rốt cuộc là bỏ nhiều hay ít?
"Thôi kệ mợ nó" Boun lắc đầu khó hiểu vài cái rồi theo linh tính bỏ gia vị đến khi tổ tiên mách bảo dừng thì dừng.
Hy vọng Prem sẽ thích những món này.
Nhìn dòng tin nhắn mình nhắn cho Prem, toàn bộ đều chưa được xem. Mấy ngày qua hắn nhắn cho Prem rất nhiều, nhưng đôi khi cậu xem mà không trả lời, lâu lâu lại ban phát một cái sticker vô vị.
Có phải vị Crush này hơi chảnh không?
Lúc trước ít nhất hắn vẫn còn trả lời đầy đủ tin nhắn của cậu, nhưng bây giờ thời thế thay đổi. Boun chuyển thành hướng phải chờ đợi tin nhắn của đối phương trong vô vọng.
Làm xong tất cả, Boun dọn ra bàn ăn. Nhìn đồng hồ, sau đó ngồi đợi cậu về.
Nếu Prem nhìn thấy tin nhắn của hắn thì sẽ trở về sớm thôi.
....
" Mẹ à...con thật sự bận lắm " Prem nằm dài trên sofa nghe điện thoại.
Thật phiền phức, không ngờ mẹ cậu lại lên sớm hơn dự định. Còn bắt cậu phải ra ngoài dùng cơm.
Dùng cơm cái gì chứ, rõ ràng là muốn cậu đi xem mắt thì có. Nhìn cậu bây giờ vẫn còn tâm trạng để đi xem mắt sao?
"Bận cái gì mà bận? Con đừng có mà gạt mẹ, lát nữa mẹ sẽ gửi địa chỉ qua cho con, nhất định không được từ chối"
Prem vẫn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã trở về không gian yên tĩnh, Prem nhìn cuộc gọi đã kết thúc liền tức giận vò đầu bức tai.
"Aaaa cuộc đời như cục shit!!!!"
Prem mệt mỏi đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Gọi điện cho Fluke dặn dò bản thân đã khoá cửa cẩn thận, còn cho Giant ăn một ít thức ăn để giữ bụng đợi cậu về.
Nơi mẹ Ran hẹn gặp là một nhà hàng tầm trung, Prem vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo. Không nhanh không chậm đẩy cửa bước vào, nhìn khung cảnh xung quanh, đúng như cậu nghĩ, mẹ dẫn thêm một người đi cùng.
Mẹ Ran thấy cậu, liền mừng rỡ vẫy tay. Prem cũng nhanh chóng đi đến chỗ hai người.
" Haizz cuối cùng con cũng đến, nào nào ngồi đi ngồi đi " Mẹ Ran thấy cậu liền niềm nở kéo cậu đi thật nhanh đến chỗ ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanficCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...