Prem nhận lời mẹ Ran nên đã ngủ qua đêm ở nhà, sáng mai sẽ bắt đầu trở về Bangkok. Công việc lại một lần nữa bận rộn, cậu lại phải vùi đầu vào những cuộn giấy và những bảng màu vẽ để hoàn thành bức tranh càng sớm càng tốt. Cậu cũng đã điện báo với trợ lý là tuần sau cậu sẽ chuyển nhà, Sam cũng nhiệt tình phụ giúp cậu gom đồ đạc. Căn hộ mà Prem mới mua khá xa chỗ ở hiện tại của cậu, nhưng dù sao cũng là một nơi lí tưởng để cậu nghỉ ngơi.
Đến tuần sau, Prem bắt đầu chuyển sang nhà mới ở, đồ đạc được người khác mang vào còn Prem chỉ cần việc ôm mấy bức tranh hái ra tiền của mình thôi. Đúng là hợp với giá tiền, đường hành lang rất rộng lại còn thoáng mát, Prem vui vẻ mang túi đựng tranh đi đến tầng nhà của mình. Nhìn quanh thì hình như tầng này chỉ có vài căn hộ đối diện nhau, và trước nhà cậu cũng có một căn hộ khác. Prem nghĩ đây chắc có lẽ sẽ là hàng xóm lâu dài với cậu, sau khi dọn dẹp đồ trong nhà thì cũng nên mang quà bánh qua chào hỏi người ta một tiếng, khoảng cách từ cánh cửa nhà cậu tới cánh cửa nhà đối diện chỉ khoảng tám bước chân nếu không tính một bước dài. Không qua chào hỏi thì xem ra không được hay cho lắm, sau này gặp nhau lại khó chào hỏi.
Nói là đồ đạc trong nhà ít nhưng mất công dọn dẹp sắp xếp thì mệt không thể tưởng, Prem mất cả một ngày để sắp xếp trang trí lại trong nhà theo đúng phong cách của mình. Cậu cũng đem những tác phẩm mà mình yêu thích treo lên bức tường để trang trí tạo nét tao nhã nghệ thuật, và hiện tại Prem đang lao bức tranh mà cậu đã đoạt giải từ sáu năm trước, bức tranh vẽ con hổ răng kiếm. Nó được Prem ưu tiên treo lên bức tường đối diện với cửa ra vào, nếu như vậy thì ai vừa mới vào nhà thứ đập vào mắt chính là hình ảnh con hổ hung dữ chỉ biết nhe nanh này.
Đến tối, Prem mệt lả người nằm dài trên ghế sofa, nhìn đồng hồ treo tường cũng đã tối rồi. Prem mệt mỏi đứng dậy cầm lấy điện thoại và ví tiền đi ra ngoài, dự định mua một ít đồ ăn tối để lót dạ, sáng giờ chỉ lo việc chăm sóc căn nhà mà quên mất bản thân, đến bây giờ thì đói rã rời ra.
Prem vui vẻ đi ra từ một quán bán sườn nướng, trên tay là một hộp sườn nướng và cả một hộp cơm gà. Lúc đi ngang một tiệm bánh ngọt, Prem chợt nhớ bản thân vẫn chưa mua quà gì để sang chào hỏi hàng xóm, không biết chủ nhà căn hộ đó có trẻ nhỏ hay không, thôi thì cậu cứ chọn đại một phần lớn và một phần nhỏ vậy.
Cậu về đến nhà cũng đã tám giờ rưỡi khuya rồi, không biết hàng xóm đối diện đã về chưa? Suy nghĩ một hồi Prem lấy phần bánh gato một lớn một nhỏ bỏ vào giỏ sau đó xách ra ngoài.
" Không biết đã về chưa nhỉ? Nếu người ta đang nghỉ ngơi mà mình lại làm phiền thì có được coi là bất lịch sự không? "
Prem phân vân khi đứng trước cửa nhà, ngón tay lưỡng lự không biết có nên nhấn chuông hay không? Nhưng mà cũng đã sang đây rồi, bánh cũng đã cất công chọn, thôi thì cứ liều một phen biết đâu chủ của căn nhà này ngủ trễ giống như cậu thì sao.
* Ting tong *
* Ting tong *
" Chết tiệt! Là kẻ nào dám làm phiền mình thế? "
Boun đang nằm nghỉ ngơi trên sofa, nhưng chẳng được bao lâu lại bị tiếng chuông cửa làm phiền. Phải biết hắn ở bệnh viện mệt như thế nào, cố gắng mới giành được một chút thời gian nghỉ ngơi thì bị người khác làm phiền. Mấy hôm trước hắn có nghe nói rằng căn hộ đối diện với nhà mình đã có người mua và vài ngày nữa sẽ chuyển đến, không lẽ là chủ nhân căn hộ đó sao? Đúng là phiền chết đi được, đã chuyển đến đây thì cứ ngoan ngoãn ở đó đi còn sang đây phá giấc ngủ của hắn làm gì?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
Hayran KurguCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...