Kết quả cho một buổi tối đầy giông bão ngày hôm qua, sáng nay Prem nghỉ học. Boun hơi lo lắng khi hôm nay cậu lại không chịu đến lớp, suốt buổi học cứ nhìn vào ghế trống kế bên mình, tâm trở nên hỗn độn khi không biết có nên liều một phen đến nhà Prem tìm cậu hay không.
Đến chiều, lúc tan học đã đi ngang nhà Prem. Hắn đứng ở ngoài nhìn vào trong, hôm nay mẹ Ran ở nhà mà không đi làm như mọi hôm nữa. Thấy có người cứ đứng lấp ló ngoài cổng, đặt ly sữa nóng trên tay xuống bàn rồi đi ra ngoài.
" Cháu tìm ai sao? "
Boun bối rối khi đứng trước mặt phụ huynh Prem, hết gãi đầu rồi lại gãi tai. Ấp úng nói:
" Cháu...cháu là bạn của Prem "
Nghe là bạn của con trai, mẹ Ran liền cười hiền.
" Là vậy sao? Cháu đến tìm Prem nhà bác sao? "
" Vâng...à không! Chào bác "
Boun lúng túng, nghe được câu muốn vào tìm Prem thì hắn liền bối rối. Cứ thế mà cúi đầu chào tạm biệt mẹ Ran rồi chạy đi mất.
Mẹ Ran ngó nhìn theo hướng Boun đi, lắc đầu khó hiểu nói thằng bé này thật kì lạ rồi đóng cửa đi vào trong. Bà đem ly sữa nóng lúc nãy bước lên phòng Prem, thấy cậu vẫn còn nằm ngủ thì bà không nhanh không chậm từ từ đi đến bên đầu giường lay người cậu dậy. Nói với giọng điệu hết sức cưng chiều:
" Paopao à! Mau thức dậy uống sữa đi, lát nữa mẹ sẽ nấu cháo thật nhiều thịt bằm cho con có được không? "
Prem lay mình một chút qua nhìn mẹ Ran, lười biếng lắc đầu vài cái rồi xoay người ngủ tiếp. Mẹ Ran thử đưa tay sờ trán cậu thì thấy không còn sốt cao như lúc sáng mới yên tâm. Lúc tối nhìn cái bồ dạng say sỉn đi cà xiêu cà vẹo mà bà đây muốn quẳng cậu ra sau vườn, có la mắng cậu thế nào thì cũng như mắng một con thỏ bông, vì nó có hiểu bà nói gì đâu.
Đến sáng lại phát sốt, làm hai vợ chồng lo lắng không thôi, mẹ Ran phải xin nghỉ việc ở công ty một ngày để ở nhà chăm sóc cho cậu. Đột nhiên nhớ đến thằng nhóc lúc nãy, bà liền kể cho cậu nghe.
" À lúc nãy hình như có bạn đến tìm con, nhưng khi mẹ hỏi muốn vào gặp con không thì thằng bé đã vội chạy đi mất rồi "
Prem gật gật đầu cho có rồi tiếp tục nhắm mắt, vốn dĩ cũng không quan tâm người đó là ai. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải là Boun Noppanut.
___
Đến vài ngày hôm sau, vẫn không thấy Prem đến lớp. Boun còn vứt bỏ cả khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của mình để đi hỏi thăm tình hình của cậu từ Ken và Fluke, nhưng ngay cả mặt bọn họ cũng chẳn buồn nhìn đến hắn.
Tối hôm qua hắn vẫn đến nhà cậu, nhưng nghe tên Boun Noppanut đến tìm thì Prem đã nhất quyết bảo ba mẹ Warut đuổi hắn về, còn căn dặn nếu lần sau thấy hắn thì cứ thẳng mặt mà từ chối.
Boun cũng có lần chơi lớn, đó là leo hàng rào vào nhà cậu, nhưng tiếc rằng hắn chỉ vừa mới ngóc đầu khỏi hàng rào thì đã bị con chó màu nâu nâu nhà cậu sủa gâu gâu đuổi hắn đi. Hết cách, Boun đành phải lủi thủi đi về nhà.
Ngày hôm nay cậu vẫn không chịu đến lớp, Boun thật sự như muốn phát điên lên, muốn bay tới nhà Prem xông thẳng vào lôi cổ áo kéo cậu đến lớp cho bằng được, còn rất muốn hỏi rốt cuộc cậu bị cái gì? Tại sao không cho hắn giải thích đến một lời? Không muốn gặp hắn cũng không định đến trường học, không phải cậu là muốn thấy hắn đau khổ khi bản thân đã đem lòng thích cậu à? Hắn thích Prem Warut rồi đấy! Hắn đau vì Prem Warut rồi đấy! Thế thì cậu đâu?
Trên dãy hành lang, lại có một học sinh hớt hãi chạy về lớp. Hùng mãnh xông vào lớp rồi hét lớn.
" Chúng mày ơi! Tin hot tin hot "
Cả lớp xoay người nhìn Nanon, tự hỏi tên này có phải là cái loa phát tin của trường hay không? Bản thân của hắn cứ như là một bản drama dài tập vậy.
" Chuyện gì? "
" Chuyện là.... hot boy của trường nam thần của giới nữ học sinh gương mẫu của thầy cô và...."
" Cái thằng này mày dài dòng thế? Nói thẳng vấn đề nhanh " Win vớ được cuốn tập quăng thẳng vào người Nanon vì cái tội làm màu.
" Mày đừng gấp, tao chưa nói hết. Nói tóm lại lớp trưởng Boun và Kerry đang đánh nhau dữ dội ở phòng tập bóng rổ....ủa tao chưa nói hết mà "
Vừa nghe tin hai nam thần của trường đánh nhau thì cả đám đã lũ lượt kéo nhau chạy đi hóng rồi, Ken và Fluke ở đó nghe thấy cũng chạy nhanh đi xem.
Boun và Kerry như quyết sống chết với nhau vật lộn trên sàn của phòng tập, tình trạng cả hai đều như nhau, đều bầm dập từ trên xuống dưới. Tình huống này người ta thường hay gọi đó chính là 'đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán'. Không ai vào can hai người mà chỉ biết đứng nhìn, đơn giản vì không ai có can đảm chạy vào hứng đòn cả. Nhìn tình hình này thì chắc cả hai người đánh đến một mất một còn mới chịu ngừng, không tin rằng hai học sinh gương mẫu xuất sắc của trường mà lại đánh nhau đến mức này, hỏi lý do tại sao thì ai cũng lắc đầu ngoại trừ Ken và Fluke, hai người họ có lẽ là đã đoán được vấn đề tại sao hai tên đó lại lao vào đánh nhau.
" Ya ya tránh ra nào mấy cái đứa này! " Thầy giám thị cuối cùng cũng đến ngay sau khi được báo tin.
Cả đám đành lùi lại nhường đường cho thầy bước vào trong, thầy giám thị cũng bước đến chỗ Boun và Kerry. Chấp hai tay ra sau rồi hét to với hai con hổ kia:
" NÀYYY! HAI ĐỨA CÓ CHỊU DỪNG LẠI HAY KHÔNG? "
Hai người nghe được tiếng hét của thầy Son thì dừng lại nhìn thầy, Kerry thừa cơ hội bay tới đạp một phát vào bụng Boun. Thế là hai người xem thầy là cái bóng đèn mà nhào lên tiếp tục đánh nhau, cậu một đấm tôi một cước đến thầy còn cản không được.
Ở phía sau bất ngờ có dáng người cao lớn đi tới, thầy giám thì bị đẩy ra sau đứng nhìn, còn gã thì hiên ngang bước lên trên.
" Ugh...."
" Aaa.. "
Với vài đường cơ bản, Kerry và Boun đã bị hạ đo ván trong một nốt nhạc nằm la liệt trên sàn. Ohm chỉnh lại quần áo trên người, hất mặt về phía mấy học sinh nam rồi nói:
" Mau mang hai tên này vào phòng y tế nhanh đi, nếu còn muốn đánh nhau nữa thì cứ trói lại rồi quăng thẳng vào trại cho lành "
Cả trường được một phen ngỡ ngàng, đúng là người có thể can ngăn hai con người kia chỉ có thầy giáo Ohm mà thôi. Một chữ thôi..
Ngầu!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
Fiksi PenggemarCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...