Chương 9

178 17 2
                                    

Boun mệt mỏi đi lên phòng, ngay khi mở cánh cửa phòng ra thì chiếc balo trên vai cũng bay thẳng lên giường, ngay cả chủ nhân nó cũng thế.
Hắn mệt mỏi nằm ngã ra chiếc giường êm ái một tay gác lên che đi đôi mắt lại rồi nằm ngủ.

Đến tối hắn giật mình thức dậy, nhìn xung quanh căn phòng tối mịt, không ngờ hắn lại ngủ lâu đến thế. Mang cơ thể mệt mỏi đi đến công tắc bật đèn lên, phút chốc căn phòng trở nên sáng rực, ngay cả đồng phục đi học hắn vẫn chưa thay. Hắn chầm chầm đi đến tủ quần áo chuẩn bị đi tắm cho cơ thể thoải mái hơn.

Trong lúc thoát y cho bản thân, cánh tay cũng thuận bật vòi nước để những dòng nước chảy lên cơ thể mình. Đang lúc thoa xà phòng lên khắp cơ thể thì ánh mắt lại vô tình thấy nét vẽ trên cổ tay, là cái đồng hồ được Prem nghịch ngợm vẽ lên tay hắn lúc sáng.

Thế là không hiểu hắn bị làm sao, khi tắm lại đưa một tay ra ngoài vì sợ dòng nước chảy mạnh sẽ làm mờ đi nét vẽ kia. Không ngờ Boun cũng có một ngày trẻ con như thế, miệng bảo Prem nghịch ngợm thích vẽ bậy lên tay mình nhưng bản thân ở phía sau lại bảo vệ từng nét vẽ ấy.

' để Prem thiếu gia vẽ đồng hồ Gucci cho cậu nha '

Nhớ đến lời nói vu vơ của cậu lúc sáng, hắn vô thức bật cười. Dù lúc nào cũng là nhăn mày khó chịu, nhưng hắn vẫn không thể nào phũ nhận rằng con thỏ đó cực kỳ cực kỳ đáng yêu, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp y như tiểu bạch thỏ trắng trắng xinh xinh vậy.

" Asss mày đang nghĩ cái quái gì vậy Boun Noppanut? "

Boun tự lấy tay tát vào mặt mình, đột nhiên nhớ về con thỏ đó rồi tự cười, như vậy chẳng khác nào Boun hắn đang nhớ thương cậu đâu. Nhanh chóng tắm rửa mặt lại quần áo rồi bước ra ngoài, tay vẫn còn đang cầm lấy khăn lau lau trên mái đầu vẫn còn ướt từ từ bước đến cạch chiếc giường.

* Ting ting ting ting ting

Chiếc điện thoại trên bàn đầu giường cứ mãi rung, khi có thông báo đến. Đoán là cái người ở đầu dây bên kia rất là nhàn rỗi, còn phiền phức nữa.

Hắn với tay cầm lấy điện thoại rồi ngồi xuống bên mép giường, bật màn hình điện thoại xem con thỏ kia đang nháo cái gì. Đừng hỏi tại sao hắn chưa nhìn thấy thông báo mà đã đoán biết chắc người nhắn là ai, bởi vì chỉ có mỗi cậu mới có gan khủng bố tin nhắn như thế với hắn thôi.

18.30

Đồ con thỏ: [Boun ơi! Boun đâu rồi?😗]

[Cốc cốc Boun có ở đó không?]

[Ủa alooooo, trả lời đi bờ li :,-)]

[Cờ rút ơi cờ rút, cờ rút chảnh như cún:-) nhắn tin không chịu trả lời]

-[Aloooo tôi đề nghị đồng chí trả lời]

19:15

Boun: [?¿?]

Đồ con thỏ:[ Dỗi ghê, người ta đợi cậu lâu như thế. Còn cậu '?¿?' thế này là sao? ]

Boun: [Muốn gì? ]

Đồ con thỏ: Muốn gì là muốn gì?
Nhớ cậu nên nhắn thôi, vậy cũng
hỏi nữa, ngốc hết sức luôn ;)

Boun:[ Đi ngủ đi┐( ̄ヘ ̄)┌]

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ