Chỉ mất khoảng hai mươi phút, Prem đã hoàn thành xong bữa sáng đúng nghĩa. Cậu đi ra gọi hắn một tiếng rồi không nói gì nữa.
Cả hai chỉ mới dùng được phân nửa thì Boun có cuộc gọi phải đến bệnh viện gấp, ngay cả cơm trên bàn vẫn còn chưa được ăn hết mà phải vội vã chạy đi.
Prem nhìn Boun đi gấp như vậy, phút chốc thấy trên bàn ăn liền mang một nét trống rỗng, cơm trong miệng cũng nuốt không trôi.
Đến gần lúc trưa, Prem ngồi gần cửa sổ sát đất vẽ tranh, ánh mắt lâu lâu lại hướng lên nhìn đồng hồ, trông đến giờ cơm trưa. Đến khi kim phút cùng với kim giây chỉ đúng mười một giờ trưa, nhưng chuông cửa lại chẳng thấy vang lên.
Prem tự đánh vào đầu mình, bản thân lúc trước miệng luôn mắng Boun phiền phức khi sáng trưa chiều đều chạy đến đây bảo cùng ăn cơm. Nhưng giờ thì lại cầu mong hắn mau chạy đến nhấn chuông cửa nhà mình, và bằng cách nào đó cậu cũng sẽ nhanh chóng chạy đến mở cửa kéo hắn vào nhà.
Prem liếc mắt nhìn chú chó Giant đang nằm trên thảm ngay dưới chân mình, bâng vơ nói " Giant à, mày thử dùng chiếc mũi kì diệu của mày đi, ngửi xem có cảm thấy Boun đã đang đến gần đây không? "
Chú chó Giant nhìn cậu, vẫy vẫy đuôi vài cái rồi tiếp tục nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Prem cũng tự nói mình bị ngốc!
Chốc lát, điện thoại cậu rung lên vì có tin nhắn gửi đến.
Bác sĩ thối : [ Tôi có một cuộc phẫu thuật gấp, trưa và chiều có lẽ sẽ không về, cậu nhớ ăn uống đầy đủ có biết chưa! Đợi đến 12giờ đêm tôi sẽ qua gõ cửa kiểm tra ]
Prem bĩu môi, sau đó nhanh chóng trả lời.
Prem bunny: [ Đừng xem tôi là con nít, đây mới không cần cậu dặn dò đâu ಠ_ʖಠ ]
Cái tên này là Boun tự tiện lấy điện thoại của cậu rồi tự đặt, Prem cũng bất lực không thèm để tâm, cứ thế để một cái tên như trẻ con.
Một lúc lâu sau đó không thấy Boun trả lời, Prem ngồi đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng không chịu được nữa. Dù sau trưa nào Boun cũng có lòng nhiệt tình mời cậu ăn trưa, hiện tại chắc là hắn bận đến mức chỉ ăn qua loa hoặc xấu tính hơn là không thèm ăn gì.
Thế là Prem đành gạt mọi chuyện khác sang một bên, chạy vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho Boun.
Trước khi đi còn nhắn đến một tin nhắn.
Prem Bunny:[ Tôi đến đưa cơm trưa cho cậu, nhất định không bỏ đói bác sĩ thối nhà cậu ]
Tin nhắn chỉ hiện lên chữ *đã nhận, rõ là Boun vẫn đang bận chưa xem được tin nhắn của cậu. Prem cho chú cho Giant ăn xong, liền dẫn nó vào lồng dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài.
Prem lái xe đến bệnh viện trung tâm Bangkok, một mình đi vào bệnh viện.
Trông cậu có vẻ hơi ngơ ngác khi không biết phòng làm việc của Boun ở đâu, những người trong bệnh viện thì dường như rất bận rộn, nhìn họ bước đi mà cứ như sắp chạy tới nơi. Prem vốn không có cơ hội chặn đường để hỏi thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...