Chương 4

198 15 3
                                    

Sáng ngày hôm sau, loa phát thanh trường đã phát hết đoạn nội qui nhà trường vào mỗi buổi sáng hòng muốn học sinh mỗi ngày điều phải ghi nhớ.

Prem lại đi trễ, đã đến giờ tập trung vào lớp nhưng vẫn chưa thấy cái con thỏ tăng động đó đâu cả.

Thầy giáo bắt đầu bước vào kiểm tra lớp, nhìn xem, lớp 12a2 này mảng nào cũng giỏi, học sinh đạt thành tích cao lại rất nhiều, nhưng chỉ riêng vài em học sinh nào đó là vẫn còn có thành tích kém không thể nói nổi.

"Điểm danh đi, có phải thằng nhóc Prem Warut lại vắng phải không?" Thầy giáo nhìn tài liệu trên bàn không nhìn xuống lớp mà vẫn dự liệu như thần.

Boun  Noppanut lập tức đứng dậy báo cáo "Vâng thưa thầy!"

Thầy giáo nhíu mày ngước lên nhìn Boun "Thầy không nói nhiều nhưng việc này cần phải nhắc một chút, Boun, bản thân em là lớp trưởng thì có thể khuyên nhủ bạn bè một chút, đừng để lớp bị kéo điểm thi đua nữa, không tốt lắm đâu"

Thời gian tiết một kết thúc, mọi người có thời gian giải lao được ít phút và sau đó sẽ chuyển sang tiết thứ hai. Boun mang khuôn mặt bừng bừng sát khí bỏ ra ngoài, ai cũng biết Boun là đang bực tức chuyện gì, không phải là chuyện của Prem Warut hay sao?

Boun đi nhanh ra ngoài đón đường Prem, hắn biết thế nào giờ này cậu mới xách cái thân vào lớp học. Đúng như Boun nghĩ, từ xa đã thấy Prem vui vẻ tung tăng đi về phía lớp, hắn từ tư thế dựa lưng vào tường chuyển sang đứng thẳng người khó chịu quát vào mặt Prem.

" Prem Warut, có phải cậu đang cố tình chống đối tôi có phải không? "

"Hở?" Prem ngơ ngác khi Boun cư nhiên nổi giận với mình, gì vậy chứ? Bình thường có bao giờ dùng ánh mắt đó nói chuyện với cậu đâu.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần mà cậu vẫn chưa chịu hiểu sao? Nếu cậu không học được thì cứ nghỉ đi! Cứ mãi quậy phá đến khi tôi bị mắng mới chịu sao?" Boun trừng mắt nói lớn vào mắt cậu, nếu như hắn là quái vật thì có khả năng hắn đã nhai nuốt cậu mất rồi.

"Cậu nổi giận cái gì? Đi trễ có chút thôi cũng tức giận với người ta nữa, nghỉ học rồi thì làm sao được gặp cậu nữa chứ?" Prem vẫn chưa đoán ra được tình hình rằng Boun hôm nay không giống mọi ngày, ngay từ đầu giờ thì hoả khí đã có sẵn trong người hắn rồi.

"Prem Warut! Cậu đúng là đồ ngốc, cậu muốn gặp tôi nhưng tôi không hề muốn thấy mặt cậu, nếu cậu cứ giữ thái độ này mãi thì cả đời tôi cũng không thèm để tâm đến người như cậu đâu"

"Gì? Không để tâm thì không để tâm, cậu tưởng tôi theo đuổi cậu là vì muốn cậu thích lại tôi sao? Đồ đáng ghét! Vốn dĩ tôi chỉ thấy hứng thú với cậu thôi, nếu cậu không thích thì tôi cũng không thích cậu nữa" Prem tức giận lấy cả cái balo đập thẳng vào người Boun sau đó chạy thẳng vào lớp, không thèm để tâm đến hắn nữa, từ trước đến nay làm gì có ai nói chuyện với cậu bằng cái thái độ đó chứ? Tưởng được cậu thích thì muốn nói gì thì nói sao? Không thèm thích nữa, hết hứng thú rồi.

Boun đứng ở phía sau hít thở mạnh, đúng là cái cuộc sống này đáng ghét thật! Hiện giờ những điều xuất hiện trước mắt hắn đều khiến hắn bực mình dù nó chả liên quan gì đến hắn cả.

Prem tức giận đùng bước vào lớp, đặt mạnh balo lên bàn rồi gục mặt xuống.

Fluke thấy cậu kì lạ nên liền quay xuống hỏi chuyện, lúc nãy thấy Boun tức giận đi ra ngoài đoán chắc hai người này lại cãi nhau rồi.

"Sao thế thỏ? Mày lại cãi nhau với lớp trưởng đấy à? Hay là mày lại bị cậu ta mắng?"

"Cút! Bố mày đang không vui, đang trong thời kì nhạy cảm nên có thể cắn người, mày quay lên đi"

"Ơ?..." Fluke chả hiểu cái méo thể hình vuông tam giác gì cả, lại quay sang thấy Boun cũng đã bước vào lớp nên cũng nhanh chóng quay lên tránh rước thêm hoạ.

Boun bước vào lớp đi đến chỗ ngồi, thấy Prem cứ mãi úp mặt vào cặp, biết rằng cậu đã bị những lời lúc nãy của hắn làm cho tức giận nên hắn cũng không nói gì thêm mà im lặng ngồi xuống.

* Rầm

Prem đập bàn sau đó vác cặp đi lên bàn trên đuổi cậu bạn kia xuống ngồi chỗ mình.

" Xuống dưới ngồi mày, thân ăn cho cao ngồi ở trước ai mà thấy được chữ? "

" Ơ cái quần què gì vậy? Tao làm gì mày? " Max đang ngồi học bài tự nhiên bị Prem lấy chân đạp vào ghế ngang ngược đuổi mình xuống.

" Xuống! Tao cắn mày giờ "

" Xuống thì xuống! Bà mẹ tự nhiên bị đuổi" Max tức tối mang balo vào đi xuống chỗ ngồi cùng bàn với Boun.

Prem thấy Max đi liền yên tâm ngồi xuống, tiếp tục úp mặt vào cặp ngủ.

Boun mặt không cảm xúc, không nói gì liền lấy cặp từ trong hộc bàn bước lên phía trước. Hắn đi đến bàn của cậu đang ngồi mà liếc nhìn cậu bạn học sinh đang ngồi cạnh Prem.

"Cậu cũng xuống dưới ngồi đi, có học hành gì đâu mà ngồi ở trước?"

" Ủa???  Quần què gì vậy? Ngồi ăn cũng không yên với tụi này nữa " Nat giận dỗi vác cái balo cùng ly mỳ đang ăn dỡ của mình đi xuống ngồi cùng Max.

Prem thấy Boun cũng lên theo mình liền ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn "Cậu lên theo tôi làm gì? Không phải cậu không muốn thấy mặt tôi sao?"

Boun quay lại mặt không đổi sắc nhìn Prem "Cậu bị ảo tưởng à? Ai nói tôi lên theo cậu?"

"Vậy tại sao cậu từ dưới lại phóng lên đây để làm gì?"

"Học" Boun không thèm quan tâm đến người bên cạnh nữa, bắt đầu lôi sách vở ra tiếp tục ôn bài.

Boun đưa tay lấy tập sách ra ngoài, mắt không thèm buồn liếc cậu một cái nhưng vẫn tốt bụng trả lời

"Cậu....cậu muốn học thì ở dưới cũng được mà, tại sao phải leo lên đây mới học được?"

"Thích" Boun trả lời

Prem "....."

Prem liền cứng họng không biết nên phải nói gì tiếp theo nữa, nếu cứ tiếp tục đôi co với hắn thì cậu cũng không thể thắng hắn đâu. Đúng là đồ đáng ghét, vừa đáng ghét vừa khó ưa vừa xấu xa lại vừa khó ở.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ