Prem vẫn còn muốn mời Sam ở lại ăn cơm trưa cùng, nhưng chả hiểu sao cô lại tận lực từ chối ra về nhanh chóng.
Cậu không hiểu gì dời mắt sang nhìn Boun, nhưng chỉ thấy hắn nhún vai tỏ vẻ mình cũng không hiểu.
Cả hai tiếp tục dùng buổi trưa.
Sau khi dùng xong thì Boun vẫn là người có nhiệm vụ dọn bàn ăn, còn Prem thì không làm gì cả. Cảm thấy cổ họng có hơi khát, Prem mở tủ lạnh lấy một lon coca định mở uống, trước khi nắm miệng coca được mở thì nó đã bị bàn tay thon dài của ai kia cản lại.
" Đừng uống coca nhiều quá, không tốt, lúc nãy cậu đã uống hết một lon rồi " nói xong Boun giựt lấy lon coca từ trong tay cậu bỏ về tủ lạnh, thuận tiện lấy một chai nước ướp lạnh đưa về phía cậu.
Prem bĩu môi không bằng lòng đưa tay nhận lấy chai nước từ Boun, bực tức mở nắp chai trực tiếp đổ ực vào miệng.
Boun đứng cạnh cậu bấm điện thoại, đột nhiên khoé miệng hắn cong lên mắt cũng tràn ngập ý cười.
" Prem Warut, đột nhiên tôi vừa mới tìm thấy đứa con trai đáng yêu của mình "
Phụt một tiếng, nước trong miệng Prem đều phun ra ngoài, ngay cả chính chủ cũng bị vạ lây mà ho sặc sụa.
Prem tìm khăn giấy lau lau miệng, sau đó liếc mắt nhìn Boun nhíu mày nói: " Cậu đang nói cái quái gì vậy? Trưa nắng nên ấm đầu à? "
Boun quay lại nhìn cậu, miệng nở nụ cười, hắn đưa điện thoại chứa hình một cậu nhóc chỉ mới ba bốn tuổi đang cười tươi đến híp mắt.
" Nhìn đi, đây là con trai của tôi nè "
Prem không tin, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Boun, khi nhìn rồi thì mắt cậu liền sập tối, không nặng không nhẹ liếc nhìn Boun.
" Cậu đùa tôi đấy à? Đây rõ ràng là hình tôi chụp lúc nhỏ, nói vậy chẳng khác nào tôi là con trai cậu?! "
Như bắt được trọng điểm trong câu nói của cậu, Boun liền thu tay lại, hớn hở nhìn Prem, giọng điệu có chút trêu chọc, nói " Đúng vậy! Nên mau gọi một tiếng daddy nghe thử xem nào! "
Hai má Prem lập tức đỏ lự, tai cũng bắt đầu đỏ lên nóng hổi.
" Gọi cái tên ngốc nhà cậu! " Prem tức giận giơ chân đạp một đạp lên đùi Boun, sau đó không thèm để ý hắn nữa mà bỏ đi đến chỗ làm việc.
Boun bị đá đau cũng không tức giận, chỉ đứng đó cười haha vì thành công chọc tức được Prem. Nhìn hai má đỏ hây hây của Prem khi vừa ngượng ngùng vừa tức giận, hắn không khỏi yêu thích mà muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn.
Nhưng cuối cùng hắn cũng tha cho Prem, sợ cậu thẹn quá hóa giận sau này không cho hắn tiếp tục đưa đồ ăn bốn buổi một ngày cho cậu thì lại chết dở. Không thể nào như thế được, một ngày không nhìn thấy cậu thì ngày đó Boun chẳng thể nào thoải mái được mà nhớ mong cau có cả mấy ngày liền.
Boun đi đến nơi làm việc của Prem, nơi gần với cửa sổ sát đất. Một nơi làm việc lí tưởng, có thể ngắm cảnh toàn thành phố cùng với mặt hồ rộng lớn ở phía dưới, một cảnh vật khiến người ta mỗi khi nhìn xuống đều thấy cả tâm hồn như được cứu rỗi, đầu óc cũng dần thoải mái mà thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...